“Hầu gia… Hầu gia… Mau tỉnh lại đi.” Nàng ngồi xuống, vỗ nhẹ lên má
ngài, mong muốn có thể gọi ngài tỉnh dậy, nhưng xem ra hoàn toàn vô hiệu.
Nàng tháo hai chiếc tay nải trên người xuống, mở chiếc tay nải màu
xanh lam, hai bộ y phục màu trắng đã bị ướt đẫm nước sông, ngoài ra còn
hai chiếc lọ nhỏ trông giống như bình thuốc rơi ra từ hai bộ y phục đó, cùng
một túi da dê. Nàng cầm chiếc bình lên, một chiếc không hề đề bất cứ chữ
gì, chiếc còn lại viết ba chữ 'Kim Sáng Dược'.
“Cảm ơn ông trời.” Nàng xúc động cầm lọ thuốc trong tay, miệng không
ngừng lẩm bẩm.
Hạ Phẩm Dư nhìn vết thương ở vai và phần đùi của Tư Hành Phong có
chút ngần ngại, do dự trong giây lát, sau cùng nhẹ nhàng nói “Hầu gia, xin
đắc tội…” Dứt lời, nàng đưa tay xé rách phần y phục trên vai trái ngài,
dùng vải ướt lau sạch vết thương, sau đó rắc Kim Sáng Dược lên trên vết
thương, rồi lại xé một miếng vải quấn vết thương trên vai của ngài lại.
Thân người ngài khẽ động, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, chỉ vài giây sau,
đã nhanh chóng hồi phục trạng thái như trước, tiếp tục hôn mê bất tỉnh.
Sau khi xử lý xong vết thương trên vai Tư Hành Phong, Hạ Phẩm Dư lại
xé rách phần y phục ở vết thương dưới đùi, rồi rửa vết thương, đắp thuốc.
Sau khi đắp thuốc xong, nàng ngước mắt nhìn vị trí của mặt trời, thầm
nhẩm tính, lúc này chắc vừa qua giờ Mùi. Dù thế nào, nhất định phải tìm
được nơi náu thân trước khi trời tối, nếu không chẳng bao lâu nữa, nàng với
ngài sẽ bị lạc trong sơn cốc sâu thẳm, và nơi đây sẽ trở thành chỗ chôn thây
cả hai người mất.
Nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh, mặt trời đang dần chuyển sang phía
Tây, hoàng triều Kim Bích ở phía Đông nước Bạch Hổ, chỉ cần đi theo
hướng ngược lại với hướng mặt trời, chắc là sẽ đúng hướng thôi. Trong