Không biết đi bao xa, cuối cùng nàng thấy một thân người trong bộ y
phục trắng đang ngập nửa thân người trong nước. Nàng không thể che giấu
được tâm trạng kích động, lập tức chạy nhanh về phía đó. Quả nhiên là Tư
Hành Phong.
Phần y phục trước ngực ngài nhuốm màu đỏ rực, lẫn cà bùn đất, lại vì bị
ngâm trong nước sông lâu nên bộ y phục màu trắng ngả sang màu bùn đất.
“Hầu gia… Hầu gia…” Nàng khẽ gọi ngài nhưng không hề nghe thấy
tiếng ngài đáp trả, thậm chí nàng còn ra sức đẩy mạnh người ngài, ấy thế
mà vẫn chẳng thấy chút động tĩnh nào.
Nàng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, đưa tay ra phía trước mũi ngài dò
thám, ngay khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của ngài, nàng kích động,
trong tim tràn ngập cảm giác sung sướng tột cùng.
Nàng dùng lực kéo ngài lên bờ, đôi mắt ngài nhắm nghiền, măt nạ lạ lẫm
và ngăm đen sau khi bị ngâm trong nước lâu liền tuột ra để lộ làn da trắng
trẻo. Nàng thận trọng lột sạch tấm da mặt dịch dung, khuôn mặt trắng bệch
đáng sợ của ngài hiện ra, đôi môi mọi khi đỏ thắm giờ trắng cắt không còn
giọt máu.
Có lẽ do nước sông lạnh lại chảy xiết nên vết thương trên vai ngài không
thể khô miệng. Để lộ phần da thịt đỏ ửng, chỉ khẽ chạm tay vào là máu tươi
lại trào ra. Nguy hiểm hơn, sau khi kiểm tra một lượt nàng phát hiện ra một
chân ngài cũng bị thương, không biết bị thứ gì cọ vào tạo thành một vết
thương dài sáu phân, phần vải quần xung quanh vết thương cũng nhuốm
màu máu đỏ. Không biết có phải vừa rồi khi trôi theo dòng nước, ngài đâm
phải thân cây hay phiến đá nhọn nào đó mà bị thương như vậy không.
Vết thương ở vai, ở đùi nếu không được băng bó kịp thời thì e là ngài sẽ
chết vì mất quá nhiều máu.