lòng nàng không ngừng hỵ vọng phía trước sẽ có nhà dân, cho dù chỉ là một
sơn động cũng được.
Chỉ có điều, nàng phải làm thế nào để đưa ngài rời khỏi đây?
Hạ Phẩm Dư lại nhìn ra xung quanh, những cây dây leo cuốn quanh thân
cầu và phiến đá đã cho nàng niềm hy vọng nhỏ bé. Nàng nhặt vài hòn đá
sắc nhọn dài mỏng, đi về phía những cây dây leo, dùng đá cứa mạnh. Thấy
những thân dây leo đứt ra, rơi xuống, nàng lại càng tìm thật nhiều, cắt thật
nhiều.
Rất nhanh, một chiếc lưới bằng thân dây leo đã được đan xong. Nàng
thử kéo đi kéo lại, để biết chiếc lưới sẽ không bị tung ra, sau đó liền quay
người, đi nhặt về những chiếc lá vừa dày lại vừa to mà không hề để ý những
lá cây mỏng như lưỡi dao cứa lên mu bàn tay đã để lại những vết thương
nhỏ, đến khi cảm giác đau đớn dâng lên, nàng liền nhẹ lắc tay, mới phát
hiện cảm giác đau đớn không truyền đến từ mu bàn tay mà là lòng bàn tay.
Nàng đưa lòng bàn tay đang nóng như lửa đốt lên, liền thấy những vết
thương và bọc nước do việc cắt dây leo để lại. Nàng mím môi, siết chặt bàn
tay, tiếp tục đi nhặt lá cây rải lên chiếc lưới.
Sauk hi trải một lớp lá dày, nàng lại kéo Tư Hành Phong đặt lên chiếc
lưới, sau đó lấy vài thân dây leo buộc chặt người ngài vào chiếc lưới. Tiếp
đó, nàng buộc hai thân dây leo dài quàng vào người mình, rồi kéo ngài đi
dọc theo bờ sông, theo hướng ngược dòng, vất vả đi về phía Đông.
Phải kéo một Tư Hành Phong cả người ướt đẫm, hôn mê bất tỉnh đi trên
đường núi, nên Hạ Phẩm Dư đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Suốt dọc đường
đi, chập chà chập choạng, dây kéo cũng bị đứt mấy lần, nàng nhìn đôi bàn
tay bị dây leo cào rách, đầy máu, ban đầu còn đau đớn, nhức mỏi, bây giờ
tất cả chỉ còn lại một cảm giác tê dại. Có điều chỉ cần dừng chân, thì cảm
giác đau đớn từ đôi bàn tay nóng rực lại từ từ lan dần trong máu đi khắp
mọi ngóc ngách trong cơ thể.