Nàng xé từ bộ y phục ra một dải vải, rồi lau hai bàn tay vào phần y phục
đã bắt đầu khô của mình, sau đó cuốn chặt vào đôi bàn tay, tiếp tục kéo Tư
Hành Phong tiến về phía trước.
Nàng đã vất vả, cực nhọc đi suốt một đoạn đường rất dài, rất xa, thế
nhưng chẳng hề tìm thấy bất cứ một ngôi nhà, một bóng người. Mặt trời
dần chếch sang hướng Tây, sắc trời càng ngày càng ảm đạm, đến lúc này,
nàng đã chẳng thể nào phân biệt nổi phương hướng nữa rồi.
Càng đi, nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng lại càng dâng cao.
Nàng ngồi xuống, nhìn Tư Hành Phong đang hôn mê bất tỉnh, nước mắt
không kìm chế được mà chảy xuống hai bên má.
“Tại sao ngài không tỉnh lại chứ? Ít nhất cũng phải mở mắt ra mà nhìn,
xem xem con đường chúng ta đi có đúng không chứ?”
…
“Ngài dắt theo nô tì nhảy xuống sông Kinh Hà, tránh được kiếp nạn, khó
khăn lắm mới giữ được tính mạng, lẽ nào lại cam nguyện mất mạng trong
tay nô tì sao?”
…
''Ngài hãy nói cho nô tì biết, bây giờ nô tì phải làm sao? Bây giờ phải
làm những gì? Nô tì cầu xin ngài, hãy mau tỉnh lại, ngài mau tỉnh lại đi…
hu hu… hu hu…” Cả người nàng lúc này không còn chút sức lực, ngồi bệt
luôn xuống đất, nước mắt tuôn trào chẳng khác gì suối chảy.
Nàng ôm lấy hai đầu gối, khóc lóc thảm thương.
Kể từ khi gặp ngài, đây là lần thứ hai nàng khóc đến mức độ này.