trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nàng nằm trên giường, mái tóc dài
đen nhánh xõa tung, khiến làn da trắng trẻo của nàng nổi bật, vô cùng
quyến rũ.
Tư Hành Phong đưa tay kéo chiếc trâm cài đầu của nàng để mái tóc dài
đen nhánh buông xõa sau vai.
Hạ Phẩm Dư kinh ngạc, nhưng vài giây sau lại phục hồi trạng thái. Nàng
quay người, thận trọng nói “Trời đã muộn lắm rồi, Hầu gia còn tới đây tìm
nô tì có việc gì?”
“Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là không ngủ được nên ra ngoài đi
dạo mát mà thôi.” Ngài nhìn nàng bằng đôi mắt lấp lánh, hoàn mỹ.
Nàng ngửi thấy mùi hương rượu thoang thoảng trên người ngài, bất giác
mím môi nói “Để nô tì đến phòng ngự thiện pha một ly trà giải rượu cho
ngài.”
Ngài nắm lấy tay áo nàng, rồi kéo nàng vào lòng, sau đó lên tiếng “Hôm
nay ta không uống nhiều rượu thế nên không cần phải uống trà giải rượu.”
Tại sao lúc nào nàng cũng phải tỉ mỉ, cặn kẽ đến mức ấy? Nếu nàng có thể
giống như những người phụ nữ bình thường khác, chỉ quan tâm đến vẻ
ngoài tuyệt sắc vô song của ngài thì đã không phải phiền não như thế này.
Có lẽ ngài sẽ chẳng thèm nhìn nàng lấy một lần, sẽ không giống như lúc
này, canh ba nửa đêm, chạy đến phòng nàng như kẻ mất hồn chỉ vì muốn
xem xem nàng đang làm gì, đã ngủ hay chưa.
Ngài vùi mặt trong mái tóc nàng, hương hoa lan dịu nhẹ quen thuộc
chính là điểm riêng ở nàng. Cũng chính mùi hương này khiến ngài cảm thấy
an tâm, không còn nghĩ tới việc báo thù rửa hận, không còn ngẫm nghĩ
chuyện quốc gia đại sự, chẳng cần phải nghĩ đến bất cứ vấn đề nào khác.
Hạ Phẩm Dư không thể ngờ, đêm hôm khuya khoắt thế này, ngài đột
nhiên chạy tới phòng nàng, ôm nàng như lúc này là có ý gì. Đây thực sự