“Lại nói dối, lúc nào cũng nói trái với lòng mình. Thôi bỏ đi, hôm nay ta
chẳng làm gì nàng cả. Trừ khi nàng bằng lòng, sau này ta sẽ không bao giờ
ép buộc nàng làm những điều bản thân không thích. Giống như lần nhẫm
lẫn ở Bách Hoa Đường, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm. Lâu lắm rồi không
thấy nàng, ta đột nhiên rất nhớ. Muốn gặp nàng, muốn ôm nàng vào lòng,
muốn nói chuyện cùng nàng. Cho nên, ta đã tới đây. Ta chỉ muốn ôm nàng
trong lòng, muốn nói chuyện cùng nàng, ta sẽ không làm gì đâu.” Ngài mỉm
cười dịu dàng nói.
Hạ Phẩm Dư quay đầu sang nhìn ngài, đôi mắt đen láy, sâu thẳm hiện rõ
sự chân thành, chứ tuyệt đối không phải dối trá. Ngoại trừ lần ở trong sơn
động, nàng rất lâu rồi không nghe thấy ngài nói chuyện dịu dàng, trầm ấm
đến vậy.
Nàng mím chặt môi “Ngài muốn nói chuyện gì chứ?”
“Có rất nhiều chuyện, ta luôn dồn nén trong lòng, dồn nén đến mức bản
thân ra sắp không thể nào thở được. Ta đang nghĩ, không biết nói ra thì bản
thân sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn không?” Tư Hành Phong than dài
một tiếng, nhìn nàng đắm đuối “Nàng đã biết bao nhiêu về chuyện của ta?”
“Buối tối hôm đó, Lạc cô nương đã nói với ta một ít…” Nàng mím môi,
coi như đã thừa nhân bản thân biết đoạn quá khứ đau khổ trước kia của
ngài.
“Nếu đã biết rồi, tại sao lần trước lại nói dối?”
“Ta sợ ngài sẽ giết chết ta.” Nàng thoáng căng thẳng.
Ngài bật cười thành tiếng nói “Nếu ta muốn giết nàng, nàng nghĩ mình
có thể sống được đến bây giờ sao?”
Nàng im lặng không nói thêm gì.