Hôm qua trên cành đầy hoa nở.
Sáng nay theo gió biến bụi trần.
Một mình sầu muộn ngồi vẽ tranh.
Mực cạn thầm trách tỉnh khỏi mộng.
Ngước ra ngoài sân đầy xác hoa.”
Giọng nói trầm ấm, vô cùng động lòng cũng tràn đầy sức quyến rũ.
Ngài khẽ thì thầm bài thơ này bên tai nàng khiến cả thân người nàng
cứng lại. Hạ Phẩm Dư kinh ngạc quay sang nhìn ngài, vừa hay bắt gặp đôi
mắt đen láy của ngài đang nhìn mình đắm đuối. Những lời nói dịu dàng
cùng hành động của ngài chẳng khác nào một viên đá rơi lên mặt hồ trong
trái tim nàng, khiến mặt hồ gợn sóng dữ dội.
“Bài thơ này…” Bài thơ này được nàng viết trong một đêm khi đã đến
phủ Bình Viễn hầu, gặp đúng lúc hoa mai nở rộ, thấy cánh hoa bay theo làn
gió, nàng liền cảm thán ngâm thơ trong lòng, thầm nghĩ tự do càng lúc càng
rời bỏ mình đi xa. Thật không ngờ ngài lại nghe thấy, hơn nữa còn nhớ kĩ
đến vậy.
“Tối hôm đó, ta tình cờ đi ngang qua hoa viên.” Ngài lại nói.
“Ta cứ tưởng rằng lúc đó chỉ có mỗi mình mình.” Thì ra buổi tối hôm
đó, ngài cũng có mặt, cảm thán của nàng trước hoa mai đã bị ngài nhìn thấy.
Buổi tối hôm đó, ngài cũng không thể nào ngủ được giống hôm nay. Làn
gió đầu xuân tuy rằng không còn lạnh giá như mùa đông những vẫn khiến
đầu óc con người ta tỉnh táo. Đi dạo dưới ánh trăng sáng trong, ngài tùy tiện
dạo bước trong phủ, nghe tiếng lá cây xào xạc, lại thấy cánh hoa mai bay
ngợp trời.