Đôi mắt đen láy của ngài sâu thẳm khó đoán, như thể muốn cuốn người
ta chìm vào trong đó. Nàng nín thở, không dám nhìn thêm, bàng hoàng đưa
mặt sang phía khác rồi nói “Ngài đã uống nhiều rượu quá rồi…”
“Nếu ta uống nhiều rượu thì Tô Viên sẽ không tĩnh lặng được thế này
đâu.” Ngài mỉm cười ôm nàng lật người trên chiếc giường đơn chỉ dành cho
một người nằm.
Chiếc giường quá bé, nếu muốn hai người cùng lúc nằm lên đó thì nhất
định phải ghé sát vào nhau, điều này lại càng khiến nàng thêm căng thẳng,
lo lắng.
“Hôm nay nàng đã làm những gì?”Ngãi khẽ cất lời hỏi.
“Dọn dẹp phòng ốc, cắt hoa tỉa lá.”Nàng thực thà có sao nói vậy.
Tư Hành Phong thở dài một tiếng “Sau này nàng không cần phải làm
những việc đó nữa, bảo Hồng thúc sắp xếp cho người khác làm. Nếu thích
viết chữ vẽ tranh thì đến Văn Thư Các ở thành Đông, ở đó có rất nhiều
nước mực màu vàng.”
Hạ Phẩm Dư ngây lặng người, không ngờ ngài lại để tâm đến cả những
chi tiết nhỏ nhặt như vậy “Đã rời khỏi hoàng cung một khoảng thời gian, lại
đã lâu rồi không nhìn được loài hoa sen viền vàng, không biết bây giờ trông
chúng thế nào nữa?”
“Bao lần tỉnh táo bao lần say.
Nhìn về tuyết sơn, ngóng thu hồ.
Hà tất tìm sầu đường đời say?
Nhân gian biến đổi như bàn cờ.
Ai người đoán được chuyện tiếp theo?