Nàng mím chặt môi, nhấc váy nhanh chóng đuổi theo hướng bọn họ rời
đi.
Mặt trời giữa trưa càng lúc càng gay gắt, thậm chí khiến cho người qua
kẻ lại tấp nập, nàng nhìn chăm chăm vào bóng người ở phía trước không
dám buông lơi dù chỉ một giây, chỉ sợ vừa không để ý là sẽ mất dấu, thế
nhưng nàng cũng không dám lại gần quá vì sợ bị phát hiện.
Đường càng đi càng hẹp, bước chân của bọn họ lại càng lúc càng nhanh.
Hạ Phẩm Dư không biết bản thân đang ở chỗ nào, chỉ biết chắc rằng
mình đang đi về phía Bắc, thi thoảng lại bắt gặp vài ba tên ăn mày.
Càng đi về phía Bắc, cảnh vật lại càng thêm điêu tàn, tiếp đó những căn
lều rách nát, cũ kĩ không ngừng hiện lên trước mắt. Những căn lều lụp sụp
đổ ngả đổ nghiêng theo cơn gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ
sập xuống.
Ăn xin hai bên đường càng lúc càng nhiều.
Vài ba người ăn xin nằm ngang giữa đường đã ngồi dậy, khuôn mặt bẩn
thỉu, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Phẩm Dư. Mấy cậu bé ăn mày nhỏ
tuổi đuổi bắt vui đùa, đột nhiên thấy người lạ tới cũng dừng bước, trợn tròn
mắt nhìn về phía nàng.
Nơi đây chính là khu vực ăn mày tập trung sinh sống, ít khi có người
ngoài xông vào, người nào người nấy đều nhìn Hạ Phẩm Dư với ánh mắt
hiếu kì, ngạc nhiên.
Trong lòng Hạ Phẩm Dư bàng hoàng bất an, hai tay nắm chặt vạt áo,
bước nào cũng vô cùng thận trọng, trong lòng không ngừng tự nhắc bản
thân phải bình tĩnh.