cho tới khi cha mẹ đều rời bỏ nàng ra đi, nàng mới biết thế gian này thực sự
là một nơi như thế nào.
Ngày nay thị phi điên đảo, lòng người khó đoán, những chuyện quá khứ
đã trôi qua chẳng thể nào lấy lại. Đối với Hàm Yên chẳng thể nào nói đến
việc giúp hay không giúp, chỉ là nàng muốn giữ lại hình bóng của bản thân
vào năm ấy mà thôi.
Hạ Phẩm Dư đột nhiên bật cười, kéo chăn cho Hàm Yên rồi quay người
rời khỏi. Bỗng nàng thấy bóng ba người đang đi về phía Thượng Y Cục.
Khi ba báng dáng đó này càng tiến lại gần, nàng mới nhận ra đó là công
công Ngụy Đức Xuyên, người hầu bê cạnh Hoàng thượng.
Trời đã muộn thế này, tại sao công công Ngụy Đức Xuyên còn tới
Thượng Y Cục? Hạ Phẩm Dư bất giác nắm chặt y phục trên người, tiến lại
gần nghênh đón.
Ngón tay trắng muốt của Ngụy công công cong lên như cành hao, chỉ
vào Hạ Phẩm Dư, thanh âm thoát ra cao vút, chói tai “Hạ Phẩm Dư tiếp
chỉ.”
Hạ Phẩm Dư không dám trễ nãi, liền cung kính quỳ xuống để tiếp nhận
thánh ý.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cung nữ Hạ Phẩm Dư ở
Thượng Y Cục tính tình đôn hậu, hiền lành, nay ban tặng cho Bình Viễn
Hầu gia, đặc chuẩn ngày mai xuất cung, khâm thử tạ ân.”
Ban tặng cho Bình Viễn Hầu gia? Ngày mai xuất cung?
Trái tim của Hạ Phẩm Dư bỗng nhiên quặn thắt, tại sao sự việc lại c1o
thể diễn biến đến mức này? Nàng chỉ còn nửa năm nữa là có thể dự do...