trong cảnh làm vợ họ Trương mà lòng vương nhà họ Lý mãi sao? Mình
thường nói, xưa nay chỉ có kẻ nào có cặp mắt của Hồng Phất Mỹ, lá gan
của Trác Văn Quân mới đáng tư tình với trai. Mà đã liều thì năm bảy cũng
liều, há chẳng cuối cùng hai giai nhân ấy còn được sắc phong là tiết hạnh
phu nhân đấy sao? Có thế mới xứng đáng là bậc hào kiệt trong giới nữ lưu
chứ.
Cũng có người ăn vụng không quá một hai lần đã bị trắc trở cả một đời, đến
nỗi không được gặp nhau, đành ôm mối tương tư mà chết, vậy há không
đáng chê sao? Từ hồi nào đến gìờ, bí quyết của kẻ tư tình thì hai chữ
"Dâm" với "trốn" vốn không tách rời bao giờ, đã muốn dâm thì phải bỏ
trốn, còn như cho rằng không thể trốn được, thì hãy quên cái nghiệt chướng
nơi mình đi, cố làm người trung trinh chẳng ăn ở hai lòng cho xong, tại sao
đem danh tiết và tính mạng ra đổi rẻ lấy thú phong lưu trong chốc lát?"
Thế là lòng đã quyết, nàng bèn viết thơ cho Vị Ương Sinh, hẹn cùng nhau
đi trốn.
Khi bé còn ở với bố mẹ, nàng rất chăm chỉ học hành, nên đã đọc thông viết
thạo nhưng từ ngày đi lấy chồng thì cũng chẳng khi nào động đến nghiên
bút, nên giờ chỉ có thể viết được ra những ý thông thường. Thư nàng viết
như thế này:
Tình lang Vị Ương sinh thân yêu của thiếp,
Từ hôm chàng không đến, suốt ngày thiếp chẳng thiết ăn uống gì cả, chỉ cố
nuốt lấy khoảng một phần ba bữa ăn để sống. Thiếp đã quyết theo chàng
trọn cuộc đời. Chàng định liệu mà thu xếp sớm nhé, hay là nhờ anh Côn
Lôn đến bắt cóc thiếp đi. Hoặc thiếp sẽ tự trốn theo chàng. Chỉ cần chàng
hẹn ngày giờ và chờ thiếp ở chỗ nào. Mong chàng đừng phụ ý thiếp.
Nếu chàng sợ chuốc hoạ, do dự không dám làm việc mạo hiểm này thì là