dạy: “Cuộc sống không dưng, tự bưng lấy hoạ” Không những không thể
làm gì được nó, mà còn sợ tai họa khôn lường nữa.
Quyền Lão Thực hỏi:
- Người nào mà ghê gớm vậy?
Hàng xóm nói:
- Không ai xa lạ, chính là cái thằng giang hồ đạo chích biệt danh Côn Lôn,
tên trộm thần kỳ nổi tiếng trong thiên hạ đó. Hồi đầu hắn đi ngang qua nhà
anh, sau đó thấy anh đi buôn bán vắng nhà, mới đến dò la thăm hỏi. Ai ngờ,
kể từ hôm đó, đêm nào nhà anh cũng có tiếng động như có người nói
chuyện vậy. Nếu là người khác thì chúng tôi đã đến dò xét rồi, anh nghĩ coi
ai dám động đến móng chân của hắn. Mình không gây chuyện với hắn mà
hắn còn đến “hỏi thăm” của cải nhà mình, huống hồ lại dây vào hắn, thì
làm sao hắn để cho mình yên. Vả lại từ hồi nào đến gìờ, trong luật pháp đâu
có chuyện xóm giềng phải bắt gian phu dâm phụ, cho nên hắn tự do đi lại
mười mấy đêm liền, mãi cho đến hôm anh về mới dứt. Anh nên để bụng,
sớm hôm phải đề phòng, tuyệt đối không được tiết lộ để tránh tai bay vạ
gió, ngay với vợ anh cũng phải nhẫn nhịn, đừng nói ra. Chị ấy mà biết được
sẽ thông tin cho hắn, chừng đó ngay cả bọn tôi cũng không được an toàn,
nếu nhẹ thì cũng bị hắn hãm hại, còn nếu nặng thi có khi ngay cả tính mạng
cũng khó bảo toàn đấy.
Quyền Lão Thực nói:
- Hắn đâu có hay đến mua hàng. Nếu bác không nói, tôi đâu có biết, bác đã
nói vậy, tôi quyết không tiết lộ. Thế nào cũng có ngày hắn rơi vào tay tôi.
Khi nào bắt được hắn đem chặt đầu, sẽ nhờ bác giúp một tay.
Người láng giềng nói:
- Ðừng có dại. Các cụ đã có câu: “bắt trộm có tang, bắt gian có chứng”. Vợ
anh không nghĩ đến anh, thì giữ lại trong nhà ích gì, chi bằng bán quách lấy
tiền mà tiêu, không bị mất vốn. Có điều nếu bán cho người khác, chưa chắc
chịu đi, vả lại nếu thằng Tái Côn Lôn hay được, nó sẽ nghĩ mình dứt tình
nó, nó sẽ giận lên và trả thù cho coi. Tốt hơn là anh cứ bán quách cho hắn.
Ăn trộm kiến tiền cũng dễ, hắn đã thương vợ anh biết đâu sẽ bằng lòng trả
cho một vài trăm lạng. Với số tiền đó, anh đi cưới một người nào vừa ý,