Vị Ương Sinh mừng rỡ vô cùng, vội viết thư hồi âm và trao cho Tái Côn
Lôn đem đi dùm. chàng cũng chỉ viết thật chân phương không hoa mỹ sợ
nàng khó đọc. Thư viết:
Diễm nương Phương khanh yêu dấu của ta,
Xa nhau hai tháng, ngỡ mấy chục năm, suốt ngày quên ăn biếng ngủ, thuyết
phục Tái Côn Lôn huynh tìm cách giúp đỡ, nhưng lo ý nàng chưa quyết,
huynh ấy không dám làm bừa. Nay nhận được thư nàng, sao mà ý nàng cứ
như moi tim ta ra mà viết vậy, ý ta đã quyết như sắt đá, dù sao cũng chẳng
thể khước từ.
Việc nàng tự bỏ trốn quá là mạo hiểm, xin chớ có làm.Tái Côn Lôn huynh
sẽ ra tay, bắt cóc nàng đi êm nhẹ. Chưa tìm được thầy để nhờ bói giờ lành,
nên chưa thể hẹn chính xác được, hãy cứ chờ đợi tại nhà. Hẹn tới tuần chị
Hằng Nga viên mãn, sẽ có tin vui.
Nói nhiều không lợi, xin tạm dừng lời.
Tên thật chớ lộ
Sau khi liên lạc được với Diễm Phương, Tái Côn Lôn gói sẵn một trăm hai
mươi lạng bạc để mang qua trao cho Quyền Lão Thực. Tái Côn Lôn cả
ngày cứ trông tin mà rủi thay, Quyền Lão Thực thì lại không đi đâu nữa.
Không ngờ một hôm, có người láng giềng của Quyền Lão Thực đột ngột
đến và nói:
- Ðộ này, Quyền Lão Thực buôn bán thua lỗ, mỗi ngày kiếm không đủ ăn
không nuôi nổi vợ nên định đen bán cho người khác. Tôi nghĩ chắc là
không ai đủ tiền mua, dù có đủ cũng không nuôi nổi cô nàng ấy. Mong ông
anh nhóm tay làm phúc, mở lòng đại độ, cứu khổn phò nguy, một là cứu
vớt cô ấy, hai là giúp Quyền Lão Thực có tiền để buôn bán qua ngày, như
vậy thật là lưỡng tiện.
Tái Côn Lôn nghe nói lòng mừng khấp khởi: "Chuyện thật lạ lùng, mình
đang định bàn tính với hắn, thì có mai mối đến dạm bán. Ðã mất tiền cho
hắn, lại phải làm công việc bắt cóc nữa, sao bằng mua bán công khai với
hắn, em mình khỏi cần bỏ xứ đi đâu.”
Nghĩ vậy, Tái Côn Lôn bèn hỏi:
- Thế anh ấy muốn bao nhiêu tiền sính lễ?