Người láng giềng nói:
- Ý anh ấy muốn đòi hai trăm lạng, nhưng tôi nghĩ làm gì nhiều thế, trả trên
phân nửa một chút chắc chắn là hắn bằng lòng rồi.
Tái Côn Lôn nói:
- Nếu thế thì tôi xin gửi một trăm hai mươi lạng vậy.
Người láng giềng thấy Tái Côn Lôn ưng thuận, bèn một mặt bảo với hắn lo
tiền, một mặt kiếm Quyền Lão Thực để thông báo cá đã cắn câu.
Lúc đầu, Tái Côn Lôn có ý để Vị Ương Sinh đứng ra nhận mua còn mình
và người láng giềng cũng chỉ làm trung gian, nhưngvề sau lại nghĩ: "Dan
díu với vợ của người nghèo rắc rối lắm. Họ biết tiếng mình nên mới không
dám kiện cáo lôi thôi, chứ còn em mình thì không nên".
Vì vậy Tái Côn Lôn tuyệt nhiên không nhắc đến tên Vị Ương Sinh, mà chỉ
nói là tự mình mua về làm vợ, thế thôi.
Quyền Lão Thực được tin như trút được gánh nặng, bèn làm tờ bán vợ rồi
lăn tay, còn người láng giềng thì ký tên vào, xong xuôi đâu đó mới trao văn
tự lại cho Tái Côn Lôn.
Tái Côn Lôn móc tiền trả đủ, lại còn biếu cho người láng giềng mười lạng
gọi là để thưởng công mai mối. Rồi ngay trong ngày, Tái Côn Lôn thuê
người đưa kiệu hoa đến để rước Diễm Phương về mà không báo cho Sinh
biết. Ðợi khi tìm được phòng, mua sắm giường màn và mua luôn cả a hoàn
để hầu hạ Diễm Phương, Tái Côn Lôn mới cho hai người động phòng hoa
chúc.
Tình bạn của Bảo Thúc, lòng hào hiệp của Khổng Nhiễm cũng chỉ đến thế
là cùng, tiếc một điều, đây là mối tình bất chính, nên không thể coi đó là
nghĩa khí chân chính được.
Tưởng rằng:
Anh hùng, nghĩa hiệp có thừa
Vung tiền chẳng tiếc cốt mua được người
Hãy xem có hợp ý trời?
Muốn biết Diễm Phương ăn ở với Sinh ra sao, xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.