người bội bạc, hãy viết thư nói thẳng cho thiếp biết. Thiếp sẽ tuyệt giao
ngay. Từ nay đừng mong gặp nhau nữa. Mà có gặp thiếp sẽ cắn xé, ăn tươi
nuốt sống chàng như ăn thịt lợn hay thịt chó đấy.
Giấy ngắn tình dài, nói sao cho hết.
Người đàn bà ô nhục của chàng
Diễm Phương
Nàng đứng ngoài cửa , đợi Tái Côn Lôn đi ngang qua, bèn trao thư nhờ
mang đi. Nàng còn sợ Vị Ương Sinh nhát gan không dám làm gì, nên đêm
ngày ngóng đợi, suốt ngày cứ kiếm chuyện cãi vã với Quyền Lão Thực,
muốn họ Quyền không chịu nổi phải bỏ vợ như Chu Mãi Thần ngày xưa
vậy. Nàng lấy cớ đau ốm, tơ không quay, lụa không dệt, rau không tưới mà
ngay cả việc bếp nước cũng không lo, trà hơi nguội thì nói là nước không
sôi, cơm hơi khô thì nói là nấu không chín, sáng sớm đã sưng xỉa, chiều tối
thì lạnh nhạt, khi vào giường ngủ thì làm tình làm tội chồng đủ mọi cách,
có khi nửa đêm kêu chồng thức dậy pha nước, nấu cháo, không cho ngủ
yên, lúc giao hợp với chồng giở mánh làm cho chóng kiệt tinh lực của
chồng. Thế nhưng Quyền Lão Thực cũng vẫn cố chiều chuộng, mong lấy
công chuộc lỗi, ai ngờ bao nhiêu công khó ban đêm chẳng hề bù được lỗi
lầm ban ngày, chỉ ít lâu một con người vạm vỡ như sói như cọp kia mới
không đầy một tháng mà đã như người chỉ còn da bọc xương, chờ chết.
Xóm giềng biết cảnh đều bất bình, nhưng vì sợ Tái Côn Lôn, nên không ai
dám hé môi. Quyền Lão Thực thấy tính tình của vợ đột nhiên thay đổi khác
thường thì nghi ngờ là có chuyện gì lạ, nên gạn hỏi lối xóm xem lúc mình
đi vắng có gì khác trong nhà không.... Hàng xóm lúc đầu nói tránh đi là
không biết, nhưng về sau thấy Quyền Lão Thực gạn hỏi mãi thì tội nghiệp
cho một người trung hậu sau này có thể chết vì tay kẻ dâm dục, nên đành
trả lời:
- Có… có một khách hàng đến nhà anh mấy lần. Có điều người này thì chả
ai dám động đến, vì động đến thì hậu quả chẳng khác nào như lời các cụ đã