Có người hỏi tại sao không khất thực, ngài bảo "Việc học Phật, bắt đầu từ
những hành vi thiện. Phải cực khổ, phải vất vả, phải bị cái đói, cái rách bức
bách hằng ngày thì cái ý niệm dâm ô mới không sinh ra dâm dục, sự ham
muốn bị đẩy lùi, mà cái sự thanh tĩnh sẽ mỗi ngày mỗi đến, lâu dần rồi tự
nhiên thành Phật, ngay cả kinh cũng có thể không bắt buộc phải niệm, mõ
cũng có thể không bắt buộc phải gõ. Nếu không khốn cùng mà vẫn có ăn,
không dệt vải mà vẫn có áo mặc, cả ngày chỉ trông cậy vào con nhang đệ tử
cúng biếu, làm như vậy rõ ràng đã không thành Phật mà thân sa vào địa
ngục mất hồi. Vì vậy, bần tăng làm lấy mà ăn, tự giới không khất thực."
Có người thắc mắc tại sao không giảng kinh, ngài nói: "Lời lẽ trong kinh
tạng là từ Phật, Bồ Tát nói ra. Trừ phi Phật, Bồ Tát giảng thì được, chứ
người khác ngày nào cũng đòi giảng thì có khác chi người điên giải mộng.
Kinh kệ càng bàn, càng thành chi ly. Uyên Minh Ðào Tiềm đời Tấn, xưa
kia chẳng nói "Ðọc sách không cần phải giải giải kỹ ", đủ rõ người Trung
Quốc đọc sách Trung Quốc mà còn không dám mong giải cho rõ, huống hồ
người Trung Quốc đọc sách Tây Tạng đòi bình giải, thì chỉ thêm sai mà
thôi. Bần tăng không dám mong làm bậc công thần của Phật với Bồ Tát, chỉ
muốn tránh không phạm tội với Phật thôi, thế nên tự giới không giảng
kinh".
Có người lại hỏi tại sao không tìm nơi danh sơn mà trú ngụ, ngài trả lời:
"Kẻ tu hành cấm không được ham gái đẹp. Muốn cho tâm không loạn thì
phải tránh xa sắc dục, không những đó là giọng đàn tiếng quyển ngọt ngào,
mà còn là ngọn gió mát lướt nhẹ trên da thịt, vầng trăng sáng làm thỏa thích
tâm hồn, mà còn là tiếng chim hót líu lo vui tai, là thức ăn khoái khẩu, tất
cả đều đáng yêu đáng mến. Trước cảnh sông núi linh thiêng đẹp đẽ, làm sao
có thể không động lòng mà chẳng chấp bút đề thơ, chị trăng cô gió cũng
theo người nhập định, thì đêm hôm khuya khoắt làm sao có thể ngồi yên
trên đệm bồ hương? Cho nên vào danh sơn để học thì việc học khó thành,
vào danh sơn để tu thì tình căn nan tịnh. Huống chi nơi danh sơn nào mà