lại chìm đắm đuối về cõi hư vô. Nhưng nếu người phụ nữ cũng là loại có
sắc nhãn, nghĩa là cùng một giộc như anh ta, thì bên này đắm đuối qua, bên
kia đắm đuối lại, rồi thư tình một bức là xong. Cho nên dù trai hay gái, sinh
ra có loại mắt này là một điềm chẳng lành, vì đó là căn do khiến danh dự sẽ
tổn thương, tiết hạnh sẽ bại hoại. Quý bạn đọc, ai lỡ mà có đôi mắt ấy thì
hãy nên thận trọng đấy!
Lúc chàng thư sinh bước vào, quỳ lạy bốn lạy trước tượng Phật, rồi cũng
hướng về hòa thượng mà quỳ lạy bốn lạy, lạy xong đứng yên qua một bên.
Hòa thượng vì đang nhập thiền, nên không tiện đáp lễ, ngay khi nhập thiền
xong, ngài rời khỏi đệm bồ hương trang trọng đáp lễ bốn lạy. Ngài mời
khách an tọa và hỏi thăm tên họ, Thư sinh đáp:
- Ðệ tử là khách phương xa, biệt hiệu Vị Ương Sinh, đi chơi ngang vùng
Giang Triết, nhân nghe sư phụ là bậc danh tăng ở đời, là vị Phật sống trong
thiên hạ, nên đã trai giới tắm gội, đến xin cầu kiến đấy ạ.
Tại sao hòa thượng hỏi tên, mà chàng thư sinh chỉ nói đến biệt hiệu mà
thôi? Vì thời Nhà Nguyên, phàm những người đi học không thích gọi nhau
bằng tên họ, mà chỉ gọi nhau bằng biệt danh thôi để tỏ ra là người có chữ.
Trẻ thì xưng là mỗ sinh, đứng tuổi xưng là mỗ tử, cao niên xưng đạo nhân,
chữ mỗ có nghĩa "tôi". Việc chọn biệt hiệu thì lại tùy theo tính tình của mỗi
người mà đặt cho hợp, cốt sao cho mình tự hiểu. Thư sinh, sở dĩ lấy biệt
hiệu Vị Ương sinh, là vì thứ nhất tuổi còn trẻ, thứ hai đam mê tửu sắc, thích
ban đêm mà không thích ban ngày, lại thích nửa đêm trước mà không thích
sau nửa đêm. Thấy trong Kinh Thi có câu “Dạ Vị Ương”, liền lấy biệt danh
cho mình là Vị Ương sinh. Nghĩa là chàng sinh viên tên chữ là Vị Ương
vậy!
Nghe thư sinh ca tụng mình có phần quá lời, hòa thượng bèn đáp lại bằng
lời khiêm tốn. Thấy thầy trò họ từ xa đến chắc đã đói bụng, sẵn cơm vừa
chín, liền giữ họ lại cùng dùng bữa cơm đạm bạc. Trong lúc thụ trai hai
người đối tọa và cùng bàn luận đạo thiền rất tương đắc. Thì ra Vị Ương