lại, rồi áp đến xem lá bài của Hoa Thần. Bạn đọc thử đoán xem trên lá bài
vẽ gì vậy? Thì ra, đây là kiểu chơi đằng hậu môn, "Trinh nữ vu quy" mà
Hoa Thần mới giảng sự tích. Nhưng sao lại rơi đúng vào phiên thi của Hoa
Thần? Ðây là do chị em Hương Vân thông đồng với nhau mà ra. Số là
Thụy Ngọc khéo tay, lúc đảo bài biết là cô xuất trận lần ba, mới xếp lá bài
ấy vào đúng chỗ, để Hoa Thần được bài học nhớ đời, bỏ thói nghênh
ngang. Âu cũng tự trời mà cũng tự ta.
Ba cô cháu áp tới, giục Hoa Thần mau mau cởi quần. Nhìn cô mặt mũi thê
thảm, xuống giọng năn nỉ rằng:
- Các con ơi, người đẹp đẽ tốt bụng như các con nỡ nào làm khó cô!
Các cô cháu quý la lên rằng:
- Cô nói như vậy nghe sao lọt? Ngựa ai người ấy cưỡi. Nếu tụi cháu bắt
trúng đề thi ấy, liệu cô có chịu tha cho tụi cháu không? Huống chi, chính cô
đã quy định là không được đổi bài. Ấy chưa kể bộ bài là của cô, các cách
chơi trong ấy thế nào, cô đều nắm vững, tụi cháu có biết gì đâu. Nếu lá bài
nào biết không dùng nổi, tại sao cô không bỏ ra từ đầu? Thôi thôi nay đã lỡ
rồi, cô hãy cởi quần ra cho chóng, đừng để tụi cháu phải ra tay, mất cả thể
diện.
Ðã vậy còn cùng quay qua, nói với Sinh:
- Còn chàng nữa, chức phụ giám khảo của chàng để làm chi? Sao không
mở miệng nói được lời nào? Chẳng lẽ tụi thiếp phải tụt quần bà ấy mới
được sao?
Sinh nói:
- Các nàng ơi, vẫn biết ta giữ chức phụ khảo, nhưng trời cho ta cái vật lạ
lùng ra sao các nàng cũng biết, nó mà thọt vào hậu môn làm sao cô chịu
nổi. Hay là mình nghĩ cách khác miễn cho cô. Hãy phạt cô chủ khảo uống
thêm rượu nhé.
Nhưng giọng lưỡi ngoại giao khéo đến thế lại làm các mỹ nhân thêm giận,
la ó om sòm:
- Bất công! Chàng nói thế mà nghe được sao. Nếu uống rượu mà khỏi phải
chơi, thì ban nãy bọn thiếp vừa làm gì đó? Xử thế này thì thật là vô liêm sỉ.
Sinh cúi đầu nín thinh một hồi, mới nói: