- Như vậy các nàng lòng đã quyết, ai phải đảm đương phần riêng người ấy,
thôi thì bắt cô Hoa tuột quần chổng mông ra, cùng ta một bên theo như
trong tranh để các nàng xem. nhưng miễn cho ta chơi Trạng nguyên tới ra
mới thôi nhé.
Hương Vân, Thụy Ngọc cương quyết không chịu nhượng bộ. Thụy Châu
mắt không nháy, bỗng lên tiếng tỏ ý đồng tình:
- Thôi như thế cũng được, Chàng hãy tụt quần chủ khảo ra đi.
Thế là quan chủ khảo kiêm Trạng nguyên và Sinh như trút xong gánh nặng.
Cô để Sinh giúp cởi hết quần áo, rồi ra trường kỷ nằm xấp, chổng mông
lên. Sinh móc dương vậy ra chĩa vào hậu bộ mơn trớn một hồi cho Hoa
Thần đỡ sợ, nhưng khi quy đầu chưa vô hẳn, Hoa Thần đã la inh ỏi như bị
chọc tiết vậy, chồm dậy như muốn đứng lên.
Nhưng các cô cháu quý cứ như người điếc. Thụy Châu lúc nãy dịu dàng nói
lời nhân nghĩa, mà nào có phải vậy đâu, chẳng qua cốt cho họ đỡ mặc cả
lâu thôi, trì hoãn không chịu khởi sự. Nay thì các nàng hè nhau, người vít
đầu, người ôm chân tay không cho bà cô động cựa, còn Thụy Ngọc ở sau
lưng Sinh, ôm mông chàng đẩy tới cho dương vật thọc sâu thêm. Thọt sâu
mới được một nửa, bà cô đau khổ đã la thảm thiết. Sinh sợ hãi, mới bảo các
nàng coi chừng hại tính mạng cô Hoa. Các nàng đồng thanh la lên rằng:
- Nhưng phải cho đến khi Trạng nguyên đã đời mới thôi, cô đã bảo rồi mà!
Hoa Thần vội nói:
- Cô ra rồi, ra rồi đó.
Nghe vậy các nàng mới buông tay. Hoa Thần lảo đảo đứng lên như người
kiệt lực, đi không nổi, mặc xong quần áo rồi phải có a hoàn nâng đỡ hai
bên mới đi về nhà được.
Cô nằm lệt giường liệt chiếu ba ngày, nóng lạnh mê man, hậu môn sưng đỏ.
Nơi giường bệnh, cô mới biết hối hận đã kiêu ngạo với các cháu mình.
Khỏi cơn đau, cô sang nhà các cháu thành khẩn làm lành với họ. Ba nàng
cũng vui vẻ bỏ qua. Từ đó về sau, bốn nàng một chàng thân tình hơn trước,
chung chăn chung chiếu mặc sức gió trăng.
Ngày tháng trôi qua, thấm thoát hơn ba tháng. Còn nhớ lúc chia tay với
Diễm Phương, Sinh đã hẹn dầu gì trong vòng ba tháng cũng sẽ trở về, lúc