Lý Ngư
TỈNH NGỘ
Dịch giả: Đào Phong Lưu
Hồi 18
Vợ con lưu lạc nhãn tiền quả báo
Anh em trác táng mần hoạ rước về
(
妻子落風塵明償積欠 兄弟爭窈窕暗索前逋
Thê tử lạc phong trần minh thường tích huyệt Huynh đệ tranh yểu điệu ám
sách tiền bô)
Sự hí hửng của Vị Ương sinh được nếm vị ngọt của đời đã kể hết đến tám
chín phần, còn sự cụt hứng phải ăn quả đắng thì chưa được một hai phần.
Nay hãy xem Sinh giải quyết ân oán giang hồ ra sao đã.
Bạn đọc chắc còn nhớ vợ của Sinh, là Ngọc Hương đã cùng với a hoàn tên
Như Ý bỏ trốn theo Quyền Lão Thực, vì chạy bộ đường xa nên vừa đến nơi
thì cái thai nghiệt chướng trong bụng nàng tuột mất. Phải chi trước đây nó
tuột đi sớm hơn, thì đâu có lỡ dở đời nàng. Bây giờ làm gái có chồng, bỏ
nhà theo trai, làm sao trở về. Có phải đây là mối oan nghiệt chồng nàng đã
tạo, mà nàng phải gánh chịu không?
Lúc đầu Quyền Lão Thực đến cốt tìm người để báo thù, chứ đâu có vì mê
gái đẹp, khi đem nàng đi trốn mới nẩy sinh ý đem vợ kẻ thù bán vào nhà
thổ. Chỉ vì nàng đang thai nghén, chưa biết sinh trai hay gái, nghĩ rằng
nàng đang mang hạt máu của mình, tình cốt nhục sẽ phải chào đời chốn lầu
xanh nhơ nhuốc, sau này lớn lên sẽ chẳng ra gì, nên họ Quyền còn do dự
chưa quyết. Bây giờ cái thai đã tuột, vậy còn tiếc chi nữa mà chần chừ.
Ngay trong đêm, lão đưa cả hai chủ và tớ lên Kinh đô, tìm người đưa mối.
Nhưng muốn bán người lương thiện làm điếm thì phải bày mưu lập kế, giả
vờ như đi tìm bà con ở đây nhờ tìm chỗ trú tạm, rồi đưa người đến xem
mặt, nếu vừa ý thì lừa bán đến nơi ấy. Ở Kinh sư có một mụ tú bà rất nổi
tiếng. Mụ thấy Ngọc Hương thì biết ngay là người ngọc giá vàng, bèn mua
ngay, theo đúng giá chào của người dẫn mối. Mụ cũng mua luôn Như Ý về