nàng sinh nở. Trước khi về, Sinh sai Thư Ti dò la tin tức, thì được biết nàng
đã sinh hạ rồi, còn sinh đôi, được hai con gái.
Nghe tin, Hoa Thần cùng các cháu bày tiệc mừng. Cả bọn vui vầy thêm
mấy ngày mới tiễn Sinh ra về.
Diễm Phương sinh nở mẹ tròn con vuông, rồi mướn hai người vú đem trẻ
đi nuôi riêng, còn nàng khỏi bận bịu, người thành trẻ hơn như lúc chưa sinh
nở bao giờ. Mãi đến khi ăn đầy tháng con, Sinh mới về đến nhà. Mấy tháng
trời xa cách, giờ được hội ngộ, tưởng là tình trường gây cuộc, giáo nhọn
mác sắc, cờ phướn phấp phới đến nơi, nào ngờ cay đắng biết mấy. Sinh
"mệnh cùng tài tận" hết còn làm ăn gì được.
Sao thế?
Bốn năm tháng trời mê mệt, một người phải cáng đáng đến ba bốn người,
dâm ô cùng cực bất kể ngày đêm, cho dù dương vật có bằng sắt đi nữa cũng
phải mòn, tinh dịch như đại hải cũng phải cạn!
Ba tháng cách mặt, khi gặp vợ mà bơ phờ bại tướng, uể oải ngoảnh mặt đi,
làm sao Diễm Phương không hận cho được?
Chỉ vì:
Mấy tháng trôi dạt tình trường
Sinh lực vắt kiệt đáng thương cho chàng
Chuyện đời vay, trả rõ ràng
Khi về nghiệt chướng sắp hàng về theo.
Muốn biết ông thợ tình trường Vị Ương sinh bị đời báo ứng ra sao xin xem
tiếp hồi sau sẽ rõ.