đứng, thò chim ra tè và lắc như bị động kinh. Anh ta bỗng đột ngột kéo
quần lên rồi chạy về cuối tàu và nhảy xuống nước.
-
Khi mọi người kéo được anh ta lên boong thì người anh ta lạnh đến mức
bác sĩ không dám chắc là anh ta có sống nổi không. Anh ta vẫn sống. Mọi
người vội đưa anh ta đến Anchorage. Hai người cứu thương của Hội Chữ
Thập Xanh Mỹ
cáng anh ta lên xe cấp cứu của bệnh viện đã kịp đến bến. Những người tập
sự kéo cái bàn thờ thu nhỏ đựng trong hộp cáctông theo sau anh ta. Thuyền
trưởng phải đến Văn phòng Cảng để giải quyết việc phạt thợ máy Một vì
tội “vô cớ dùng còi báo động, đe dọa tính mạng nhân viên trên tàu”. Cho
đến hết chuyến đi, không còn ai dám đến xem phim con heo ở chỗ tay thợ
điện nữa
. Cho dù sau tai nạn của anh chàng Philipinnes, ai cũng muốn quên đi thật
nhanh và không nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng chính sau chuyến đi ấy, lần
đầu tiên anh nói chuyện về đề tài Chúa thực sự cảm động và sâu sắc đến thế
. Anh từ ngư trường trở về Ba Lan. Bằng máy bay từ Anchorage đến
Moskva – thời gian gần đây họ thuê toàn bộ dàn nhân viên cho những tàu
nước ngoài và đưa nhân viên đến tàu bằng máy bay - ở khoang hạng nhất,
cạnh thuyền trưởng, người mà anh quen từ những chuyến đi của của
trường. Một huyền thoại thực sự của nghề đánh cá Ba Lan. Tốt nghiệp
Trường Hàng hải Hoàng gia ở Scotlen, trên bốn mươi năm đi biển và làm
hiệu trưởng Trường Hàng hải Ba Lan một thời gian ngắn, bởi xa biển, ông
chỉ chịu được ở đó có 2 năm
Họ nói chuyện gần như suốt chuyến bay. Cả về tín ngưỡng và về Chúa nữa.
-
Bởi anh thấy đấy, thưa sĩ quan – thuyền trưởng có thói quen nói với ai cũng
“thưa sĩ quan”, thậm chí cả với những người tập sự - chỉ mới hai năm trước
đây tôi mới tin vào Chúa, sau khi vợ tôi mất – ông nói, mắt nhìn ra cửa sổ.
– Khi có cô ấy thì tôi chẳng cần đến Chúa. Đã bao nhiêu lần cô ấy bảo tôi