Với tôi, chị ta như được bao bọc bởi một sự sùng bái thành kính. Chỉ có tôi
mới là kẻ không ra gì. Chị ta có quyền được anh kính trọng, còn tôi chỉ có
quyền đối với cơ thể anh, với tình cảm của anh mà thôi. Tôi đã nhầm cái
mà chuyên gia tâm lý dự báo là chứng loạn thần kinh chức năng với hình
mẫu của cuộc đời, và chính cái hình mẫu đó đã vỡ tan thành vô vàn mảnh
vụn ở chỗ chờ trong phòng khám, khi cái bụng mang thai của vợ anh chạm
vào bụng tôi. Cho nên chính ra tôi phải giận mình vì đã dựng nên những
hình mẫu không tưởng. Thế mà tôi lại giận anh. Rằng anh đã lên giường
với vợ thay vì phải từ chối vì niềm kính trọng những bài thánh ca của chị
ta. Và cái bụng vĩ đại của chị ta là một minh chứng hiển nhiên cho điều đó.
Ngoài ra tôi đã đánh giá quá cao tình dục trong mối quan hệ của tôi với
anh. Và rất thô thiển. Chính thế. Thô thiển và tầm thường. Tình dục là một
trong những cách ràng buộc tình cảm phổ thông nhất, rẻ nhất và dễ nhất.
Cho nên nó hay được đánh giá cao. Cũng vì thế mà nhiều ông về nhà ăn
cơm nhưng lại đi tìm cảm xúc ở đám gái điếm.
Và cả tôi cũng đánh giá tình dục quá cao. Và cả với tôi cũng diễn ra như
vậy. Với tôi, một người chuyên xin tư vấn tâm lý. Bởi tôi rất cần cảm xúc.
Và vì thế mà khi cái trận cúm Brussel qua đi, tôi đã đi săn lùng chúng.
Một phụ nữ trí thức ngoài ba mươi tuổi, nôn nóng đi tìm cảm xúc trong
cánh rừng rậm ấy ở bên ngoài, sẽ khó săn được gì. Mà có lẽ chính cô ta sẽ
bị bắt. Thường là bị bắt bởi những tên đi săn hoặc là bắn hú họa, hoặc là
nhầm những khẩu súng ở khu vui chơi có thưởng với những khẩu súng săn
thật và coi phụ nữ như bông hoa nhựa mà họ bắn được bằng khẩu súng vui
chơi.
Về nguyên tắc, thì một phụ nữ ngoài ba mươi rất được các ông năm mươi
hoặc hơn và các cậu mười tám đôi mươi quan tâm. Đó là sự thật mà tôi đọc
được ở tạp chí Phụ nữ, sau đó là trong Tâm lý học ngày nay, cái mà tôi cảm
nhận được bằng chính da thịt mình.
Vì đúng là phần lớn đàn ông quan tâm chủ yếu đến da thịt tôi. Chỉ có một
người – đấy là tôi nghĩ thế - đã quan tâm đến tâm hồn tôi. Ít ra thì anh ta đã
nói vậy và lúc đầu anh ta hoàn toàn không muốn cởi quần áo tôi tra khi tôi
mời anh ta về nhà sau bữa tối thứ hai. Tôi đã cho anh ta thời gian. Thậm chí