chanh, và ăn lấy ăn để với hy vọng là sẽ khoẻ lại trong bảy ngày tám đên ở
Bruksel. Giống hệ như một dự án trong công việc. “Bruksel, tức là sức
khỏe bằng mọi giá”. Khi tất cả chẳng ăn thua gì, tôi bắt đầu uống tất cả mọi
loại kháng sinh mà tôi tìm thấy trong hộp thuốc. Phần lớn đã hết hạn sử
dụng, vì thông thường thì tôi đã bao giờ bị ốm đâu. Vào đúng hôm thứ tư,
khi thuốc kháng sinh đã hết mà tôi vẫn sốt trên ba mươi chín độ và mỗi lần
ho tưởng như có ai thúc xẻng vào hông mình, tôi đành phải đến khám ở
phòng khám tư nhân cạnh chỗ làm.
Tôi đứng để trong một hành lang hẹp để chờ. Trong một cái ghế trước
phòng khám phụ sản là vợ anh đang ngồi đọc sách. Phía dưới cửa sổ, bên
một cái bàn thấp, con gái anh đang vẽ gì đó lên một tờ giấy to. Khi tôi đi
vào, cô bé ngẩng đầu lên và cười với tôi. Nó cười hệt như anh. Bằng cả
khuôn mặt. Và cũng nháy mắt hệt như anh. Tôi cảm thấy tay mình run rẩy.
Đúng lúc ấy vợ anh được gọi tên, đứng dậy. Chị ta gấp sách, nói gì đó với
con gái và nhìn tôi cười, chỉ vào cái ghế trống. Chị ta đi qua tôi trong hành
lang hẹp, chạm cả cái bụng vĩ đại vào tôi. Cái thai đã ở những tuần cuối.
Mắt tôi tối sầm lại. Tôi đến bên cửa sổ, và mặc cho mọi người phản đối tôi
vẫn mở toang cửa và hít thật sâu. Một lát sau, khi đã cảm thấy dễ chịu hơn,
tôi đóng cửa sổ và đi ra. Con ái anh nhìn tôi kinh ngạc, nó không hiểu tôi bị
làm sao.
Tôi đã không cần đến kháng sinh nữa. Dọc đường, tôi quẳng hết số chanh
cam trong túi vào sọt rác. Aspirin thì tôi vứt vào cái sọt tiếp theo. Tôi chợt
mong mình ốm đến thế. Đầu tiên là ốm thật nặng, sau đó là trốn đi đâu đó
để không ai có thể tìm thấy. Để ôm con gấu nhung từ hồi bé vào lòng và
trốn trong một mảnh vườn hoang vắng nào đó ở xa thành phố.
Khi về đến khu tập thể, tôi không còn đủ sức để leo lên tầng tư. Cứ được
một tầng tôi lại dừng lại nghỉ. Mười lăm phút, có khi lâu hơn. Tôi bỗng ốm
nặng. Đùng như tôi muốn. Và để nguyên xi quần áo, tôi thiếp đi trên
đivăng. Tôi không đủ sức để thay quần áo và vào phòng ngủ. Tôi mơ thấy
con gái anh nhìn thấy tôi sợ quá bèn trốn trong tủ và chơi với con gấu
nhung, nó lấy dĩa moi hai hạt cườm đen ở mắt con gấu ra.
Hơn sáu giờ tối tôi mới dậy. Tôi đốt vé đi Brussel trong lavabô. Sau đó rút