chạy xuống cầu thang, còn tôi quay vào phòng ngủ hoặc phòng khách, nơi
mà anh vừa mới hôn tôi, uống nốt chỗ vang thừa trong ly của anh và của
tôi, mở tiếp một chai khác, rót vào hai cái ly và khóc. Khi vang đã cạn, tôi
ngủ ngay trên thảm.
Đôi khi sáng dậy, thường là vẫn còn choáng váng vì vang, người rét run và
tôi vào phòng tắm. Khi trở ra, tôi nhìn hình ảnh của mình trong gương.
Những vết sẫm từ sơn kẻ mắt chạy dài trên má. Những vết vang đỏ đã khô
trên ngực, tôi đã làm rớt vang khi bàn tay rung lên vì nức nở hoặc khi đã
quá say. Tóc bết vào trán và cổ. Và khi nhìn thấy hình ảnh ấy trong gương,
tôi bỗng thấy căm thù và khinh bỉ bản thân mình, và cả anh, cả vợ anh, và
tất cả hoa hồng trên thế gian này. Tôi chạy vào phòng khách, lôi bó hoa
phải ôm bằng cả hai tay ấy ra, quật xuống sàn nhà, vào bàn ghế, vào bậu
cửa. Tôi cũng nhận được từ anh những bông hồng. Chỉ có điều đó là những
bông hồng trắng. Cho đến khi không còn lại một bông hoa nào tôi mới
ngừng đập. Lúc ấy tôi mới cảm thấy bình tĩnh lại và đi ngủ. Tôi tỉnh dậy
vào buổi trưa và giẫm chân trần lên những cánh hoa trắng trên sàn nhà.
Trên một vài cánh hoa có cả những vệt máu từ tay tôi do bị gai hồng đâm
phải. Bao giờ cũng có những vệt y như vậy trên ga trải giường. Bây giờ thì
tôi sẽ nhớ không bao giờ bật điện trong bếp vào buổi sáng ngày 31.01.
Nhưng tôi vẫn luôn thích hoa hồng. Và khi đã bình tâm lại vào cái ngày 31
tháng Giêng ấy và khi buổi tối ngồi uông chè hoa cúc và nghe ca sĩ Cohen
mà anh hâm mộ hát, tôi nghĩ rằng anh cũng như hoa hồng. Mà hoa hồng thì
có gai. Và tôi nghĩ rằng có thể khóc vì buồn rằng hoa hồng có gia, nhưng
cũng có thể khóc vì vui rằng những cai gai có hoa hồng. Những cái gia có
hoa hồng. Đó là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn rất nhiều. Ít ai muốn
có những bông hồng cho những cái gai…
Những khi nghe Cohen người ta có ý nghĩ như vậy. Vì Cohen là người quá
buồn. Một nhà phê bình âm nhạc người Anh đã rất có lý khi nói rằng mỗi
đĩa hát của Cohen phải kèm theo dao cạo râu. Tối 31 tháng Giêng tôi cần
chè hoa cúc và chính Cohen. Âm nhạc của anh ta, ca từ của anh ta cho dù
buồn đến đâu cũng giúp tôi chịu đựng tốt hơn nỗi buồn của riêng mình.
Và đã như vậy từ sáu năm nay. Từ sáu năm nay, đầu tiên anh làm tôi phát