dây màu kem. Giữa những bông hoa là cái phong bì màu trắng. Không dán
kín. Tôi đã từng có lần cầm nó trong tay. Anh nằm trong phòng và hút
thuốc lá, mệt mỏi và thanh thản sau tất cả những gì chúng tôi vừa làm còn
tôi đứng khỏa thân trong bếp cạnh bó hồng nhung dành cho vợ anh và áp
chặt chiếc phong bì vào ngực, trong chiếc phong bì ấy có thể là những chữ
chỉ khiến tôi đau đớn. Tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy trên phong bì chữ Joana
do chính tay anh viết, và một lần nữa tôi cảm thấy cái dây ấy. Nhưng lần
này nó ở mọi nơi trong người tôi. Lúc ấy tôi đã để lại chiếc phong bì vào bó
hoa. Nó rơi giữa những đóa hồng nhung dành cho vợ anh. Tôi bắt buộc
phải quay lưng lại cái bình hoa, để không phải nhìn nó lâu hơn nữa, và tôi
đứng quay lưng ra cửa sổ, khỏa thân, run rẩy vì lạnh và đau đớn, bẽ bàng,
thấy thương hại cho mình. Tôi chờ cho hết run, để anh không nhận thấy gì.
Sau đó tôi trở lại sàn nhà hoặc phòng ngủ, nép người vào anh và quên tất
cả. Đôi khi tôi có cảm giác là anh biết những gì vừa xảy ra với tôi dưới bếp,
và anh muốn thưởng tôi vì điều đó. Giống như anh muốn dùng những nụ
hôn để băng lại những vết thương mà cái gai kia đã gây ra cho tôi. Và anh
đã băng kín. Bởi anh yêu những người đàn bà cũng giống như anh mua hoa
cho họ. Chủ yếu là để cảm thấy vui khi anh nhìn thấy họ hạnh phúc. Và đó
có lẽ là cái khiến tôi gắn bó với anh nhất. Đó là cảm giác không thể trải qua
một cái gì đó “cũng tốt như vậy” hoặc một cái gì đó “tốt hơn” mà thiếu anh
được.
Đôi khi tôi cảm thấy điều ấy thật vô lý. Rằng đó chỉ là trí tưởng tượng chưa
hoàn thiện của tôi mà thôi. Đã có lần tôi đủ can đảm để nói với chuyên gia
tâm lý của tôi về điều đó. Ông ta trả lời rằng điều đó giống như một bài
giảng phải làm tôi ngạc nhiên. Ông nói rằng ở đây chẳng có gì liên quan
đến trí tưởng tượng và rằng đó là “triệu chứng khát khao được làm vợ của
cha mình, muốn độc quyền ông ta và khát khao sinh cho ông ta những đứa
con”. Bạn hãy thử tưởng tượng xem?! Một quả bóng chày thế kia! Ông ta
đã nói với tôi đại loại là như vậy. Vâng, với tôi, với một người đã mồ côi bố
từ năm lên hai tuổi. Và trước hai tuổi, tôi chỉ có ông trong khoảng sáu
tháng hai mươi ba ngày trước khi tàu đánh cá của ông đâm vào băng và
chìm ở gần New Fundland. Tôi đã ra khỏi nơi điều trị không cả đóng cửa.