Janusz Leon Wiśniewski
Tình nhân
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Truyện thứ nhất
TÌNH NHÂN
Anh bước vào. Khi thì vứt cái áo vét xuống thảm, khi thì treo lên mắc áo ở
sảnh. Không nói, anh đi đến chỗ tôi, vén cao váy hoặc đột ngột mở phéc
mơ tuya quần, anh đẩy lưỡi anh vào miệng tôi, sau đó đẩy hai chân tôi rồi
đưa hai ngón tay vào. Đôi khi tôi chưa đủ ướt và những khi anh dùng sai
ngón tay, tôi cảm nhận được cái nhẫn của anh trong chỗ kín của mình.
Như một sợi dây thép gai. Đơn giản là một sợi dây thép gai. Một sợi dây
thép gai rỉ ở chỗ ấy và lưỡi anh trong miệng tôi. Mỗi một chữ được khắc
trên cái nhẫn ấy như một cái gai châm móc vào tôi. Joanna 30.01.1978. Tôi
bắt đầu thấy đau từ chữ "J", những giọt nước mắt đầu tiên trào ra ở chữ "a",
một cái gì đó xuyên qua tôi ở số "30". Tôi sinh ngày 30.01. Vào ngày cưới
của anh, chỉ có điều trước tám năm. Khi đến vào ngày sinh nhật tôi, bao giờ
anh cũng có hai bó hoa. Một cho tôi. Bó hoa sinh nhật của tôi. Đẹp vô
cùng. Một bó hoa mà tôi phải ôm bằng cả hai tay. Bó thứ hai cho vợ anh.
Anh để nó ở chỗ cửa bếp. Để có thể cho qua. Vờ như nó cũng như cái cặp
của anh. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Để chúng tôi không nhận thấy sự hiện
diện của nó, khi chúng tôi yêu nhau trên thảm, hay trong phòng ngủ, những
khi chúng tôi kịp nhìn ra phía ấy. Khi mọi chuyện đã xong, anh thôi không
hôn tôi nữa và quay người đi, tôi đứng dậy và cứ khỏa thân vào phòng tắm.
Anh có thói quen nằm và hút thuốc lá. Lúc ở phòng tắm đi ra, qua sảnh, tôi
mới để ý đến bó hoa. Tôi bèn đi lấy cái bình to nhất bằng thuỷ tinh màu
tím, đổ nước và để bó hoa dành cho vợ anh vào bình. Bó hoa mà muốn ôm
nó phải giang cả hai tay. Cũng rất đẹp. Vì anh không bao giờ mua hoa một
cách vội vàng. Không bao giờ. Anh mua hoa như thể cho chính mình, để
được vui trước niềm vui đón nhận những bông hoa từ tay anh, của tôi. Và
cả của vợ anh nữa.
Những bông hồng cho vợ anh bao giờ cũng là hồng nhung. Được bó bằng