Có thể ông ta đã cảm thấy hài lòng khi làm tôi phải bực mình. “Triệu chứng
khát khao”. Mới hay ho làm sao! Một chuyên gia tâm lý hiểu biết, trong cái
áo len cao cổ màu đen, cái quần mà có lẽ chưa một lần nhìn thấy máy giặt
và cái khuyên tai bẩn thỉu ở tai, đã nói điều đó với tôi, một người ngay sau
khi đọc Những đứa trẻ ở Bullerbyn đã đọc xong Tâm lý phụ nữ của Horney
nổi tiếng!
Đấy chắc chắn không phải là “Triệu chứng khát khao”. Đấy chỉ là miệng
anh. Đơn giản vậy. Cả tay nữa. Tôi nép vào người anh, còn anh chạm vào
tôi và hôn. Tất cả. Miệng, tay, khuỷu tay, tóc, đầu gối, bàn chân, lưng, tai
mắt và đùi. Sau đó mắt, móng tay và lại đùi. Và tôi phải bảo anh đừng hôn
nữa. Để rốt cuộc thì anh thôi hôn và cho vào, trước khi trời quá muộn và
anh sẽ phải dậy, mặc quần áo và xuống bắt taxi để về nhà với vợ.
Và khi anh lấy bó hoa trong bếp để về nhà, tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng
không có anh, tôi không thể có những khoảnh khắc “cũng tốt như vậy”
được. Đơn giản là không thể. Và tôi được nếm trải niềm hạnh phúc lớn lao
chính là cùng với anh. Và không một chuyên gia tâm lý nào, kể cả chính
Horney nếu bà còn sống, có thể giải thích được điều đó. Mà cho dù có giải
thích được thì tôi cũng không muốn nghe.
Đôi khi anh từ hành lang hay có thể từ dưới phố hổn hển chạy lên phòng để
cảm ơn tôi đã để hoa trong bình. Đó là những lúc tôi cảm thấy đau đớn
nhất. Vì cũng như anh, tôi không muốn nhắc đến điều đó. Vờ làm như bó
hoa cũng chỉ như cái cặp của anh. Chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng chúng tôi
chưa bao giờ thành công. Lần nào tôi cũng đi lấy cái bình tím, còn anh bao
giờ cũng quay lại để cảm ơn.
Và anh quay lại, vì anh nhận bất cứ cái gì như một lẽ đương nhiên. Và đó là
và đã luôn luôn là một phần của cái gì đó “cũng tốt như vậy” không bao giờ
đạt được ấy, cái mà tôi chưa bao giờ có được với người đàn ông nào khác.
Trước bất cứ việc gì anh cũng cân nhắc hoặc trường hợp tệ nhất thì anh
cũng đã nhìn trước được mọi cái. Anh coi lòng biết ơn là một cái gì đó cần
phải bày tỏ giống như sự tôn trọng. Tốt nhất là ngay tức thì. Và chính vì thế
mà anh không biết anh đã làm tôi đau đớn như thế nào mỗi khi chạy hổn
hển lên tầng bốn để hôn và cám ơn tôi đã để hoa trong bình nước. Và anh