Janusz Leon Wiśniewski
Tình nhân
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Truyện thứ bảy
MÃN KINH
Ông ngồi sau cái bàn cực cũ, cực đắt, cực mộc viết những điều ngu xuẩn
của mình vào sổ khám bệnh của tôi và dửng dưng nói với tôi khi đó đang
mặc lại tất ở phía sau tấm màn gió:
- Đấy là kỳ kinh cuối cùng của chị.
- Thậm chí giọng ông không hề run.
- Liệu ngay trong những giờ đầu tiên mãn kinh,
người phụ nữ đã có thể mắc ngay tật nghiện rượu?
Tôi chắc rằng có thể, bởi chỉ cần cái cốc nhựa của tôi trống không quá
mười phút, là tôi đã có triệu chứng muốn rót thêm. Thực ra thì tôi muốn hỏi
bác sĩ phụ khoa của tôi về chuyện đó, nhưng hình như ông ta còn say hơn
cả tôi, nên lại thôi. Với lại ông ta nhìn tôi rất lạ, cứ như là muốn dùng ánh
mắt để lột quần áo của tôi ra. Đúng như vậy. Đúng là ông đã nhìn tôi như
vậy. Thậm chí nếu như đã từ lâu rồi chẳng có ai muốn cởi quần áo của tôi
dù chỉ là bằng mắt hay bằng tay, thì tôi vẫn cứ nhớ - mặc dù tôi mãn kinh
đã được mấy tiếng rồi – người đàn ông có thể nhìn người đàn bà như thế
nào nhỉ khi ông ta muốn cởi quần áo của chị ta bằng ánh mắt. Kể cả nếu
như đó là bác sĩ phụ khoa của chị ta. Thực sự là tôi nhớ.
Tôi nhìn ông ta tiếp tục rót whisky vào cái cốc nhựa trong suốt của tôi để
trên mặt bàn gỗ sồi của ông và phân vân, liệu bác sĩ phụ khoa – không chỉ
của tôi ở đây, được sắp đặt như một viên gạch của ngôi nhà Đức, mà là nói
chung – trong phòng khám của mình có thể nhìn phụ nữ như thể muốn cởi
quần áo của chị ta ra bằng mắt? Thậm chí nếu như một trăm hai mươi bốn
phút trước đó chị ta tự cởi hoàn toàn do tự nguyện và ông ta đã nhìn vào cái
khu vực kín ấy như một nhà sinh vật học nhìn một loài vi khuẩn hoàn toàn
mới. Liệu có bao nhiêu loại vi khuẩn mới trên thế giới này?
Bao giờ tôi cũng tự hỏi, tại sao cứ mỗi lần chuẩn bị đi khám phụ khoa là