truyền hình hay những bài báo trong Newsweek về “những nguy hiểm
trong phẫu thuật thẩm mỹ” và chợt hiểu ra, vì sao phụ nữ lại chấp nhận
mạo hiểm như vậy trong “những nguy hiểm”. Và người ta bỗng ghen tỵ với
những phụ nữ đó và muốn từ phòng thử chạy ngay đi phẫu thuật thẩm mỹ,
để xóa nếp nhăn, nhất là ở những chỗ mà bao nhiêu loại kem đắt tiền nhất
cũng chẳng có ích gì.
Sau đó, ra khỏi các phòng thử như vậy, người ta có cảm giác giống như
người phụ nữ ở đài phát thanh, bắt buộc phải công bố với cả nước về tuổi
thực của mình. Rồi đến quầy thu tiền, và chỉ đến lúc ở đó, khi phải trả nửa
tháng lương của một nữ hộ lý ở Vacsava cho cô thu ngân, người đã dậy từ
nửa đêm để có được cái vẻ như vậy – khách mới nhận ra cú đấm thực sự
với nụ cười trên môi. Và sau đó, với chân giá trị của mình, ra khỏi cửa hàng
như không hề có chuyện gì xảy ra. Và sau đó, chí ít cũng là tôi, “như không
có chuyện gì xảy ra” đi đến một địa điểm gần nhất, nơi có thể ngồi và nơi
người ta bán rượu.
Nhưng nếu chủ quan mà nói thì những cô người mẫu suy dinh dưỡng ấy
mặc bộ đồ lót ấy quả rất sexy. Sexy đến nỗi Andrei phải dừng đọc báo hay
những bản báo cáo tài chính của mình để nhìn lại trên màn hình tivi. Mà
anh thì vốn không xem tivi ngay cả khi Redford nhảy với cô[22] trong Phù
thủy ngựa, còn tôi thì không thể làm chủ được mình nữa và bắt đầu tức tưởi
thành tiếng trong chiếc phôtơi. Anh nghe thấy tôi khóc, anh nhìn tôi bằng
ánh mắt như kiểu “không biết mụ này lại nghĩ ra trò gì nữa đây” và quay lại
với đống giấy tờ của mình, không hỏi gì, không nhìn tivi lấy một mili giây.
Thế mà anh ấy đã nhìn cô người mẫu đó.
Và khi đó, khi Redford xuất hiện trên màn hình, tôi đã cảm thấy khó chịu.
Bởi thực ra thì tôi mua bộ đồ lót đó hoàn toàn không phải vì ông bác sĩ phụ
khoa của tôi. Hoàn toàn không phải. Và khi đó tôi nghĩ rằng tôi căm thù,
thậm chí tôi cũng chẳng biết là ai hay cái gì, vì sự qua đi của thời gian đó,
nó làm tàn phá làn da của tôi bằng những nếp nhăn, vì cái trọng lực chết
tiệt đã kéo ngực tôi xuống đất, vì cái sự trao đổi chất đã tích mỡ trên người
tôi, thậm chí cả khi tôi uống nước khoáng không ga, và vì sự sở hữu cố
định cái thông minh đã buộc tôi phải nghĩ rằng thế chỉ là có thể tồi tệ hơn