Janusz Leon Wiśniewski
Tình nhân
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Truyện thứ nhất (tt)
Ở anh có gì đặc biệt?
Cái gì đặc biệt ở anh? Sao lại cái gì?! Mọi cái nơi anh đều đặc biệt! Ngay
những giờ đầu tiên của anh trong cuộc đời tôi đã là đặc biệt. Lần đầu tiên
tôi nhìn thấy anh, khi đang khóc trong một nhà xác ở Ý
Đó là vào năm cuối đại học. Tôi viết luận văn tốt nghiệp về các tác phẩm
của tác giả Ý đoạt giải Nobel từ những năm 70, nhà thơ Eugeni Montale.
Đó là tự tôi chọn. Tôi, một sinh viên văn học Roma, say mê thờ Montale,
đã quyết định viết luậtn văn bằng tiếng Pháp về thơ ca Ý. Monika đã thuyết
phục tôi đi Liguiria ở Ý. Tôi phải hoãn thời gian bảo vệ sang tháng Chín và
chúng tôi đến Genua với ý định sẽ thăm thú toàn Liguria. Biết tôi áy náy về
việc hoãn thời gian bảo vệ nên Monika muốn làm tôi yên lòng: “Không có
bất cứ một công trình này về Montale là sự thật, nếu người ta không chỉ
một lần say rượu vang ở Genue, nơi mà Montale đã chào đời. Cậu hãy coi
đây là một chuyến đi thực tế - Monika cười nói – và hãy nhớ là tớ sẽ thết
cậu bữa vang ấy”.
Đầu tiên chúng tôi phải đi làm thêm, tiếp viên ở các quán bar, sau đó là hai
tuần “nghiên cứu” đi từ Liguria đến Cinque Terre ở miền đông rồi đến
Monaco ở miền tây, và như Monika đã vạch ra thì “không cách bờ biển quá
năm kilômét và lâu hơn năm giờ đồng hồ”.
Nhưng đã không giống như kế hoạch của chúng tôi. Khi đi từ nhà hàng này
sang nhà hàng khác ở Genua chúng tôi có cảm tưởng là ở đó toàn các nữ
sinh viên Ba Lan và những nhân viên bảo vệ người Nga làm việc. Không
đủ tiền để vào khách sạng ở Genua, chúng tôi đành rút lui khỏi bờ biển và
vào sâu trong đất liền, nơi mà mọi thứ đều rẻ hơn đến năm lần. Sau năm
tuần không tiền, không cả hy vông, chúng tôi đến Avegno, một địa điểm
nhỏ nằm gần đường cao tốc chạy dọc theo Vịnh Genua. Khi chúng tôi dừng
lại ở một quảng trường nhỏ có đài phun nước ở trung tâm thì trời đã về