chiều. Một lúc sau có một đám rước đi qua. Những phụ nữ vận váy đen, đội
mũ đen và che mặt bằng những tấm mạng đen. Chúng tôi biết rằng cái màu
đen đó thể hiện một điều gì đó đặc biệt. Và chúng tôi đi theo họ. Cách
quảng trường không xa là một nghĩa trang với rặng cam và một nhà tang lễ
nhỏ màu trắng có cây thập tự trên nóc. Trong phòng tang lễ có một quan tài
nhỏ được lót bằng nhung trắng, nằm trong đó là một bé gái mặc váy lụa.
Một lúc sau một người trong đám phụ nữ bắt đầu cầu nguyện nghe khá rõ.
Tôi quỳ xuống bên cạnh và cùng cầu nguyện với bà ta. Bằng tiếng Ý. Vì tôi
biết cầu nguyện và chửi bằng mười hai thứ tiếng. Và điều đó chẳng liên
quan gì đến Văn học Ý của tôi. Đó đơn giản chỉ là thực tế mà thôi.
Chiếc quan tài đã được chuyển đến tường trên một cái băng tải không nhìn
thấy, vách ngăn kim loại mở ra và chiếc quan tài như bị hút vào phía trong
bức tường ngăn cách phòng tang lễ với lò thiêu. Tất cả những người có mặt
đều rền rĩ sợ hãi. Rồi im lặng bao trùm khắp gian phòng và nghe rất rõ
tiếng lửa cháy. Để không nghe thấy, tôi bắt đầu cầu nguyện thành tiếng.
Bằng tiếng Ý, Monika nhắc lại theo tôi còn to hơn, bằng tiếng Ba Lan.
Cha của chúng con…
Bỗng nhiên tất cả mọi người trong phòng cùng cầu nguyện bằng tiếng Ý.
Sau ít phút phía sau bức tường im lặng trở lại và người phụ nữ đang khóc
từ hàng ghế thứ hai, vén tấm mạng che mặt, đi đến chỗ tôi và hôn lên tay
tôi. Sau đó mọi người đi ra.
Monika vẫn quỳ. Tôi ngồi chắp tay lại, hoảng sợ nhìn trân trân vào cây thập
tự trên bức tường kim loại. Mọi cái diễn ra thật nhanh. Quá nhanh. Đứa trẻ
bị hoa thiêu, những bài kinh cầu nguyện và tất cả tản về nhà. Như là từ
giảng đường.
Một người đàn ông thấp và rất béo đi vào nhà tang lễ. Ông ta đến chỗ
Monika và nói gì đó với nó bằng tiếng Ý. Monika chỉ về phía tôi.
Mười lăm phút sau đó chúng tôi đã trở thành nhân viên của nhà tang lễ đó
và của cả nghĩa trang kề bên. Chúng tôi có nhiệm vụ chuẩn bị quan tài, các
bài kinh cầu nguyện trước lúc hỏa thiêu. Người đàn ông Ý béo tốt trả cho
chúng tôi nhiều gấp ba lần bất cứ một nhà hàng nào ở Genua.
“Vì người ta thích và trả nhiều hơn khi một ai đó hoàn toàn xa lạ khóc