có mười lăm năm tuổi, và nằm ở chỗ tôi sáu năm nữa, như vậy là hơn hai
mươi mốt năm. Chúa ơi, thời gian trôi mới nhanh làm sao… ông thở dài.
Đúng vậy. Mới chỉ cách đấy không lâu. Vào cái năm khi ông nhận chai
rượi này, tôi sinh Maciej. Thế mà chỉ như vừa mới tuần trước. Sau đấy thì
không bao giờ Andrei còn yêu tôi như cái hồi tôi chuẩn bị sinh Maciej cho
anh nữa. Và giữa chúng tôi mới tuyệt vời làm sao. Lúc nào cũng như lễ hội
và ở đâu cũng có tình ái. Anh đặt tay lên má tôi trong thư viện của đại học
tổng hợp và cái đó còn mê li hơn cả phần lớn những đỉnh điểm mà tôi có
với anh trong thời gian gần đây.
Thời gian ấy lâu lắm rồi.
Có một lần vào tháng Ba, anh từ viện về. Bật tất cả các đèn trong nhà, mở
nhạc Pink Floyd và kéo tôi ra khỏi giường, mời nhảy. Vào hai giờ sáng. Và
sau đó, khi tôi vừa nhảy vừa ngủ trên vai anh, anh thì thầm vào tai tôi rằng
anh nhận được học bổng đi Mỹ và rằng “Maciej sẽ ra đời bên bờ Pacific”.
Thậm chí anh không thèm hỏi, liệu tôi có thích con gái hay tôi chỉ cần hỏi
xem tôi có thích đặt tên con là Maciej không. Anh không cả hỏi tôi xem tôi
có muốn đẻ ở đây, ở Krakow, nơi có mẹ tôi, có Marta và các nữ hộ lý nói
tiếng Ba Lan không. Anh không hỏi gì hết, chỉ nhảy với tôi và thông báo
thế. Anh thì thầm những quyết định của anh vào tai tôi, còn tôi áp vào
người anh trong điệu nhảy, nửa thức nửa ngủ và nghĩ rằng tôi có người đàn
ông tốt nhất dưới gầm trời này, và rằng chẳng gì thì cũng ít ai được sinh
con bên bờ Pacific thay vì ở đây, trong cảnh nghèo nàn, nơi thậm chí bệnh
viện cũng không có ống tiêm. Và tôi khi đó, phản xạ nhiều lần từ cái tấm
gương huyền bí đó và biến mình ngày càng trở nên nhỏ nhoi hơn. Và cả
bây giờ anh vẫn nhìn tôi như vậy.
Anh đưa tôi từ Ba Lan đến tận cùng của thế giới ở San Diego khi tôi
đang mang thai ở tháng thứ năm. Xa hơn chỉ còn Hawaii và Galapagos.
Anh bắt tôi phải mặc một cái áo khoác thật rộng, để ở sân bay họ không
phát hiện ra tôi đang mang thai, vì trong đơn xin visa, anh nói dối rằng tôi
không có. San Diego rất nóng, vì hầu như ở đấy bao giờ cũng nóng, còn tôi
thì sợ hãi như thể trong bụng mình, bên dưới cái áo khoác đông là hai cân
cocain chứ không phải là Maciej, khi đưa hộ chiếu của mình cho người phụ