nữ to béo mặc quân phục gắn phù hiệu cảnh sát trưởng và đeo súng lục.
Bốn tháng sau thì tôi đẻ. Trong một bệnh viện ở ngoại thành San Diego. Bị
bỏ một mình trong căn hộ mà mỗi ngày cảnh sát phải đến mười mấy lần vì
tôi chuyên quên ngắt còi báo động mỗi khi ra ngoài, tôi luôn luôn chờ đợi
Andrei. Anh đi từ sáng đến nửa đêm mới về. Tôi cô đơn đến nỗi cảm thấy
như trong người mình có cây xương rồng khô đang tức tối, nó có thể làm
đứa con gái chưa ra đời của tôi bị thương. Bởi từ đầu, tôi vẫn bí mật mơ
ước có một đứa con gái. Sau này, ngay trước kỳ sinh, vì hận Andrei mà tôi
muốn đứa bé này là con gái. Hận vì nỗi cô đơn khiến tôi có cảm giác như
mình chia sẻ toàn bộ nỗi buồn của thế giới với cái vô tuyến được bật lên
ngay khi tôi vừa thức dậy. Tôi không biết tiếng Anh cũng chẳng sao.
Cả chuyện “anh làm việc cho cả ba chúng tôi” cũng chẳng là gì, “anh đã
làm bằng tiến sĩ và nghiên cứu khoa học tầm cỡ quốc tế” chẳng là gì, còn
ngoài giờ anh đi đến từng nhà phát những tờ quảng cáo để kiếm thêm tiền
nộp cho Hội Chữ Thập Đỏ. Những cái đó chẳng là cái quái gì hết. Anh phải
dù chỉ là chút ít cùng với tôi, chứ không phải với cái “khoa học tầm cỡ
quốc tế”. Anh phải sờ vào bụng tôi và nghe xem nó có đạp không, anh phải
lo lắng mỗi khi tôi bị ra huyết và chạy ra hiệu thuốc để mua băng vệ sinh,
phải đi cùng tôi đi chọn những cái áo màu xanh da trời, những đôi giầy sơ
sinh trắng nhỏ xíu, chúng làm tôi cảm động đến phát khóc, anh phải nắm
tay tay những khi tôi nhớ đến se sắt ngôi nhà ở Krakow và dù chỉ một lần
thôi, có mặt ở nhà khi cảnh sát đến, vũ khí sẵn sàng nhả đạn vì tôi quên
ngắt còi báo động những lần ra ngoài đi lấy quần áo, silíp và tất của anh ở
hiệu giặt.
Sau đó tôi đã đẻ ở gần xưởng giặt và gần Pacific Macius. Và anh biến đi
đâu đó, cây xương rồng khô vỡ ra trong tôi, và tôi không còn bật vô tuyến
ngay khi vừa thức dậy nữa.
Chúa ơi, thế mà đã hai mươi mốt năm rồi. Thời gian trôi nhanh biết bao…
VSOP từ hơn hai mươi năm nay! Chúa ơi, cái này thì không thể trộn với
danielse (một loại rượi) vô vị mà chúng tôi đã nhấm nháp trong hai tiếng
đầu tiên mãn kinh của tôi được. Cả bác sĩ phụ khoa của tôi cũng cảm thấy
thế. Ông đứng dậy và lấy từ cái tủ cạnh ghế ra hai cốc nhựa mới. Hay quá