Andrei đã chết ở Himalaya. Báo chí toàn Ba Lan đã viết về sự kiện này.
Chúng tôi đi đưa tang ở Nowy Targ. Trong nhà tang lễ ở bên cạnh một nhà
thờ nhỏ ở nghĩa trang nhìn ra Tatry, vào một ngày nắng, một phụ nữ trẻ vận
đồ đen quỳ bên quan tài từ lúc chúng tôi đến. Sau đó cửa nhà tang lễ cót két
mở ra và bác sĩ phụ khoa của tôi bước vào. Ông đến bên người chết, hôn
rồi quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ kia. Và cầu nguyện. Và khóc. Rồi lại
cầu nguyện. Và sau lần đó tôi lại đến phòng khám của ông chỉ để xin đơn
thuốc. Tôi muốn gặp và cùng ông trong chốc lát trong căn phòng đó, để
biết liệu tôi luôn có thể cởi đồ trước mặt ông và ngồi vào cái ghế sau cái lần
ờ nhà tang lễ ở Nowy Targ. Ông cười giả tạo giống y như những cô gái ở
phòng thử đồ kia. Ông là một bác sĩ.
- Tôi đã có thể.
Conag trong cái chai có từ hai mươi mốt năm nay đã xuống gần đến bên
cạnh dưới của miếng nhăn, chỗ mà công ty Remy Martin quyết định in năm
ngôi sao đáng tự hào của mình. Trời đã muộn. Tôi đưa cốc lên miệng, uống
và không biết tại sao bỗng dưng lại hỏi:
- Vợ ông đã có nếp nhăn chưa?
- Mặc dù đúng ra là tôi muốn hỏi vợ ông ấy đã
mãn kinh chưa.
- Ông nhìn vào tôi với một nỗi đau trong mắt,
như thể vừa bị tôi thọc dao vào má. –
- Nếp nhăn…?
Ông chậm chạp đẩy cái ghế gỗ sồi ra xa bàn. Đứng dậy. Đưa cái cốc nhựa
lên miệng và uống lấy uống để.
Nếp nhăn… Nếp nhăn, chị biết không, thì ngay cả vũ trụ cũng có. Sóng hấp
dẫn làm cho vũ trụ bị nhăn giống y như giọt mưa rơi từ trên trời xuống làm
nhăn vũng nước hay mặt hồ. Chỉ có điều rất khó ghi lại được. Cái sóng hấp
dẫn ấy. Nhưng nó có đấy, chắc chắn thế. Einstein đã tiên đoán và tính toán
được hiện tượng này. Nhà tôi đã nói với tôi như vậy. Và còn cho tôi xem
công bố của ông ta có hai lỗi. Ai cũng biết rằng sóng hấp dẫn tồn trong vũ
trụ. Và tất cả đều nhất trí điều đó, và ai cũng muốn mình là người đầu tiên
phát hiện ra nó, ghi lại, mô tả và nhờ đó mà đoạt giải Nobel hay được ghi