Thậm chí chị không thể hình dung ra vợ tôi là một phụ nữ đẹp như thế nào
đâu.
Ông quay lại bàn làm việc. Lau trộm nước mắt và chậm chạp đeo kính.
- Bởi thời gian, chị biết không, như lực hấp dẫn,
làm nhăn vũ trụ, hay như giọt nước rơi xuống làm nhăn vũng nước hay mặt
hồ. Chỉ có điều một số người đã ra đi trước khi nó rơi xuống.
Hôm qua tôi từ chỗ bác sĩ phụ khoa về, say và khóc. Người lái xe taxi hỏi,
liệu có phải “đưa chị về tận cửa hàng không?” Tôi cố hết sức và lầu bầu:
Chắc chắn là không!
Tôi đưa ví để anh ta tự lấy tiền. Tôi cho rằng như vậy sẽ tốt hơn.
Ô tô của tôi đỗ ở điểm đỗ này. Tôi vẫn định sẽ về bằng xe của mình. Nhưng
mọi chuyện diễn ra như vậy. Điều đó không hợp với tôi. “Bởi lẽ em là một
người công thức kinh khủng” – Andrei vẫn bảo.
Hôm qua tôi đã uống với bác sĩ phụ khoa của tôi. Rất ít ai lại uống khi
xưng tội. Mọi người đều nghĩ tới sự trừng phạt. Nhưng tôi đã uống, bởi tôi
nghĩ chủ yếu đến những tội lỗi. Và sau đó ông ta kể với tôi về vợ ông và
khóc, sau đó thì tôi khóc. Và thêm vào đó, tôi đã mãn kinh.
Và ngày hôm nay có vẻ như khác hơn. Tôi không đi làm. Tôi gọi điện
nói là bị mệt. thậm chí tôi đã không nói dối. Vì hôm nay tôi cảm thấy như
vừa được lôi lên từ đống gạch vỡ sau một trận động đất.
Tất cả là do ông bác sĩ ấy và bức ảnh mà tôi tình cờ tìm thấy trong tráp.
Tôi và Andrei với Maciej mới sinh trên tay. Ảnh cỡ 7x11. Lúc đó chúng tôi
mới có ba người, nhưng thực ra hồi ấy chúng tôi luôn chỉ có hai. Đã lâu rồi
chúng tôi không là ba người nữa. Vĩnh viễn không. Chúng tôi đã phân tán
như thế nào đấy. Cùng với việc kiếm tiền, việc nâng cao mức sống, việc
đảm bảo cho mình lúc tuổi già. Một ngôi nhà bình yên của những bậc cha
mẹ có trách nhiệm. Khi tốt nghiệp trung học và lên Vacsava học đại học,
Maciej đã cười với chúng tôi và nói: “Bây giờ thì bố mẹ có một túp lều
tranh tự do rồi nhé!”.
Chúng tôi có.
Tự do, trống rỗng, to và lạnh như một cái lều tuyết.
Ở đây không còn tiếng cười, sự ồn ào, niềm vui. Tôi cứ nghĩ rằng đó là của