tên trong bách khoa toàn thư… Và nhà tôi cũng muốn thế… Đôi khi cô ấy
cảm nhận được sóng đó trong người mình. Cô ấy kể với tôi về chuyện đó.
Đầu tiên cô ấy mở nhạc của Gershwin mà cô ấy yêu thích, sau đó thì viết
phương trình toán học gì đó hết nửa trang giấy rồi giải thích, rằng từ
phương trình ấy rút ra kết luận là chắc chắn có sóng hấp dẫn và rằng cô ấy
cảm nhận nó như những rung động nhẹ bên trong. Và với ly rượu trong tay
cô ấy thuyết phục tôi đầy phấn khích, rằng phát hiện ra sóng hấp dẫn, đó
gần như là sự phát hiện của Chúa khi tạo ra thế giới và rằng điều đó…thì…
thì thật đẹp và tuyệt vời. Và mãi mãi như thế… Lạy Chúa tôi, cô ấy mới
đẹp làm sao mỗi khi hài lòng về một điều gì đấy… Cùng với một giáo sư
của mình ở trường đại học, ông này quen với Taylor, cái ông đoạt giải
Nobel ấy, cô ấy đã giải quyết được, sau hai năm, mọi thủ tục để được vào
trạm quan sát sóng hấp dẫn lớn nhất tại Livingston ở Luizana. Họ là những
người Ba Lan đầu tiên được phép tiến hành nghiên cứu trong phòng thí
nghiệm này. Họ bay vào ngày Chủ nhật Phục sinh. Ở sân bay, cô ấy vui như
một đứa trẻ đang chờ ở cửa vào Disneyland. “Bao giờ mang được sóng ấy
về, em sẽ đẻ ngay cho anh một thằng con trai…”- cô ấy cười nói, mặt ửng
đỏ và hôn tạm biệt tôi. Nhưng cô ấy đã không về. Giống hệt như anh cô ấy
đã không trở về từ Himalaya. Họ hạ cánh ở Nowy Orlean, nơi họ cùng với
bốn người Pháp nữa từ Đại học Tổng hợp Bordeux phải chuyển sang một
máy bay nhỏ và bay đến Baton Rouge, rồi từ đó đi xe buýt của trạm quan
sát về Livingston. Chiếc máy bay bị rơi xuống hồ Ponchartrain ngay năm
phút sau khi cất cánh.
Ông bỏ kính, chuyển từ tay này sang tay khác. -
Khi nghĩ đến vợ tôi và ông anh đã leo lên trời của cô ấy, đôi khi tôi thấy
hình như Chúa đã dứ ngón tay đe họ vì tội tò mò. Mà khi Chúa đã giơ ngón
tay đe họ vì tội tò mò. Mà khi Chúa đã giơ ngón tay ra dọa, thì đôi khi con
người phải chết. Nhưng mà cô ấy có lấy mất của Chúa bí mật nào đâu. Và
tôi – ông quay lại bàn, rót đầy vào cốc mình, có mấy giọt bị rớt ra chỗ giấy
tờ để cạnh chai rượu, uống lấy uống để và cầm chai rượu đi ra phía cửa sổ,
quay lưng lại phía tôi – chị biết không, tôi mong sao vợ tôi có thể có được
tất cả mọi nếp nhăn và tôi có thể dẫu chỉ một lần thôi nhìn thấy chúng.