gia đình, nhưng hóa ra chỉ là của Maciej thôi. Chúng tôi thậm chí chẳng nói
gì nhiều mỗi khi Andrei đi làm về. Và khi ấy, khi có cả anh trong căn nhà
trống rỗng vắng tiếng ồn ấy, thì…thì khi đó…khi đó tôi nhớ anh nhiều
nhất. Andrei…
Anh gọi đó – cái thời gian ở phía sau chúng tôi – là cuộc sống toại nguyện.
Một ngôi nhà ven rừng, con trai học ở một trường đại học tốt nhất, một căn
nhà nghỉ bên bờ biển. Khi đã có cuộc sống toại nguyện, người ta không còn
gì để chờ đợi.
Nhưng tôi thì có! Tôi ước lại được cùng anh đi Paris, được cùng anh ăn
bánh sừng bò ngay trên giường vào sáng chủ nhật và cười vì bất kể chuyện
gì. Nhưng anh lại có cuộc sống đã toại nguyện, và những vụn bánh trên
giường làm anh khó chịu.
Không!
Tuổi già không chỉ là những vết nhăn.
Tối nay tôi đã cho anh xem những tấm ảnh ấy.
Một gia đình hạnh phúc – anh nói.
- Một đôi hạnh phúc – tôi trả lời, hai tay nâng
khuôn mặt anh và hôn nhẹ lên mũi. Có vẻ như anh đỏ mặt.
Hôm qua thì tôi biết rằng đó hoàn toàn không phải là rối loạn, mà kỳ kinh
cách đây sáu tuần là kỳ cuối cùng. Giọng ông ta thậm chí không hề run khi
nói điều đó. Cho dù chỉ là một mili giây. Ông ta ngồi bên cài bàn cũ khủng
khiếp, đắt khủng khiếp và cũng mốc khủng khiếp, viết những điều ngu
ngốc ấy bằng tiếng Latin vào sổ khám bệnh của tôi và dửng dưng nói với
tôi đang mặc lại tất ở phía sau tấm màn gió như vậy:
- Đó là kỳ kinh cuối cùng của chị.
- Giọng ông ta thậm chí không run một mảy
may.
- Tôi đờ người ra như những hình ảnh trong phim
khi ta ấn nút “pause” ở đầu video. Không thể cựa quậy
- Thế là thế nào? Hết rồi sao?
Không kèn không trống như vậy, không thể tin được như vậy và không hề
có dấu hiệu gì là tôi đã không còn ở tuổi sinh nở.