Mình không biết là anh ta đùa hay nghiêm chỉnh nữa. Mình sẽ không gửi
hóa đơn trị gía ba mươi zloty từ một điểm giặt nhỏ trên góc phố đến
Boston. Có lẽ anh ta bị dở hơi!
Tuy nhiên mình không bình luận gì về điều đó. Mình gật đầu và cất danh
thiếp vào ví xách tay.
Trước lớp học ở Nova Huta ấy, mình không muốn xuống xe một tị nào.
Người đàn ông này đã kích thích trí tò mò của mình, và hấp dẫn mình nữa.
Thậm chí anh ta không cả hỏi tên mình. Anh ta xuống đầu tiên, mở cửa xe
phía mình và với cái áo khoac của mình vắt trên tay, đưa mình đến bậc cửa
vào lớp. Càng đến gần bậc cửa, hai người càng đi chậm lại. Anh ta chìa tay
cho, một lần nữa xin lỗi mình vì cái “sự cố” mà mìn đã kịp quên biến rồi
quay lại xe. Bước lên bậc cầu thang mình đã phải đấu tranh với bản thân
mãi để không quay đầu lại.
Trong giờ giải lao đầu tiên sau chín mươi phút học, mình ra ngoài lớp để hít
thở không khí trong lành. Ô tô của anh ta vẫn đứng ở đấy. Không biết tại
sao, nhưng mình liền đi về hướng đó. Lúc anh ta ra khỏi xe, mình rảo bước.
Tụi mình gặp nhau giữa đường.
Tối, trong nhà hàng ở khu Kazimierz, những móng tay của mình đã được
sơn, áo sơ mi mặc phải, có trang điểm và thơm mùi Guccim II và lần đầu
tiên mình thèm những trái phúc bồn tử tươi vào tháng Giêng khi nhìn vào
miệng anh ấy. Sau bữa tối, khi anh ấy đưa mình về bằng taxi, mình đã chờ
đợi một quành nào đó để cho lực hướng tâm sẽ biến ước mơ của mình
thành hiện thực, sẽ giúp mình thắng nổi tính nhút nhát và xô mình vào anh
ấy. Cuối cùng nó đã xô.
Anh ấy giữ mình một lúc trên người anh ấy và vùi miệng vào tóc mình.