Mình hỏi anh ta liệu có thể chở mình đến Nova Huta được không. Trước
lúc trả lời, anh ta lấy di động ra nói chuyện với ai đó. Mình hiểu được là
anh ta hoãn một cuộc gặp nào đấy bốn tiếng. Anh ta không có khái niệm
Nova Huta ở đâu, hoặc là nhầm với Novy Targ và không muốn muộn thêm
một lần nữa. Điều đó khiến mình cảm động.
Trong xe, mìn cởi áo khoác để chỉnh sửa lại áo quần cho gọn gàng. Anh ta
lấy tập khăn giấy trong túi ra và cùng mình lau các vết bùng. Điều này càng
làm mình cảm động hơn. Khi mình lấy gương ra soi để cố làm sạch chỗ bùn
đã khô còn lại trên tóc và mặt, anh ta hỏi là có thể giúp mình được không.
Lúc đó mình mới nhận ra là ánh mắt anh ta còn sẫm hơn cả chiếc sơ mi
màu xanh nước biển của anh ta. Và anh ta có cái sẹo ấy bên má trái, và anh
ta có những ngón tay dài nhất thế giới. Khi cất gương vào ví, lần đầu tiên
trong ngày hôm ấy mình tiếc là đã không kịp trang điểm, sơn móng tay và
không xịt lọ Guccim II mới mua lên tóc và gáy. Tụi mình đi trong im lặng
một lúc. Mình cảm thấy là anh ta quan sát mình. Rồi anh ta sát lại gần
mình, hạ giọng thầm thì:
- Xin lỗi, nhưng tôi e rằng chị đã mặc trái cái áo len.
Anh ta có lý. Đườnga may của áo len lòi ra phía ngoài. Mình đỏ mặt vì xấu
hổ. Nhưng chỉ rất nhau. Mình hình dung ra mình sẽ cảm thấy thế nào khi
phát hiện ra cái sự hớ hênh ngày sau buổi học của các giám đốc và phó
giám đốc. Mình cười với anh ta. Không đắn đo, mình cởi áo lên và chậm
rãi mặc lại cho đúng mặt. Mình đã chọn phải thời điểm xấu – mà cũng có
thể là tốt nhất. Người lái xe buộc phải ngoặt gấp. Lực hướng tâm đã xô
mình vào anh ta. Khi đó, lần đầu tiên mình cảm nhận mùi cam và bàn tay
dài của anh ta trên thân thể mình. Mình ngạc nhiên là xấu hổ vì đườngmay
của cái áo len, nhưng lại không xấu hổ khi ngồi bên cạnh hai người đàn ông
hoàn toàn lạ lẫm trong xe hơi ch3i với áo nịt vú. Một lát sau, mình điềm
tĩnh kéo áo lên xuống và sửa lại tóc.
Khi đến Nova Huta, anh ta lấy danh thiếp trong túi complê ra đưa cho mình
và nói:
- Chị cứ gởi hóa đơn tiền giặt áo khoác theo địa chỉ của tôi, không phải
ngần ngại gì cả. Ngay sau khi về Boston, tôi sẽ xử lý việc này.