hển hơn mà bảo mình rằng Macek vừa nhổ cái răng đầu tiên. Cậu muốn
nhất thiết phải nói điều đó với mình. Mình đã ngắt lời cậu. Mình đã hứa
đến tối sẽ gọi lại.
Mình đã không gọi lại. Buổi tối, chỉ có những chiếc Nokia dở hơi thỉnh
thoảng lại o o trong túi anh ấy mới nhắc mình nhớ đến điện thoại thôi.
Nhưng mình lại không liên tưởng điều đó với lời hứa với cậu. Tối hôm ấy
mình đặc biệt liên tưởng rất ít.
Nói chuyện với cậu xong, mình chạy xuống dưới nhà và đứng vẫy taxi như
điên ở gần chỗ qua đường dành cho người đi bộ. Mình không thể chịu được
việc đi dạy muộn. Một gã lái xe dở hơi nào đó, không chú ý tới vũng nước
to do tuyết tan, đã phóng nhanh và gần vỉa hề đến nỗi đã biến cái áo khoác
mới sáng màu của mình thành một cái giẻ mà người ta vừa dùng để lau sân
Ga Chính. Cả mặt và tóc mình cũng đầy những bùn và nước màu nâu.
Mình phát khóc vì tức. Thậm chí mình không để ý thấy chiếc xe ấy đã dừng
lại cách đó vài chục mét và sau đó, mặc những tiếng còi, nó lùi lại chỗ
mình đang đứng. Đầu tiên tay lái xe bước ra. Nhã nhặn xin lỗi mình. Mình
bắt đầu la lối và sỉ vả gã. Đã lâu rồi mình chưa hề thốt ra nhiều câu chửi
thề như thế trong vòng một phút ấy. Được một lúc thì mình để ý thấy có một
người đàn ông nữa đứng đằng sau mình và đang cố nói điều gì đấy. Đó là
Enrique. Cái miệng màu phúc bồn tử, những nếp nhăn quanh mắt, một dải
hoa râm trên thái dương phải.
Mình bắt đầu mắng cả anh ta. Anh ta đứng rũ đầu như một cậu bé bị khiển
trách trong trại hè thiếu niên. Một lúc sau anh ta ngắt lời mình và hỏi bằng
tiếng Anh rằng mình có đồng ý để công ty của anh ta chi trả khoản tiền
“làm mới lại chiếc áo khoác của chị và đền bù cho số thời gian quý báu mà
chị đã bị mất vì sự cố này”. Lúc đầu mình nghĩ là anh ta giễu mình, sau
đấy thì mình tấhy xấu hổ. Mình đã lăng mạ nhầm! Không thể hai người
cùng lái một xe được. Mình chẳng muốn bất cứ một sự làm mới nào hết.
Mình chỉ muốn đến lợp dạy thêm. Mình dạy tiếng Đức cho sáu giám đốc và
ba phó giám đốc của những công ty giàu nhất Krakow. Họ trả cho mấy
tiếng vào bốn thứ bảy bằng cả tháng lương của mình ở trường đại học.
Mình không muốn để mất cái mỏ vàng này.