một địa danh nhỏ, đúng ra là một làng quê nằm trên bờ biển Atlantic của
Bồ Đào Nha. Tất cả những nơi kỳ lạ như vậy trên thế giới anh ấy đều biết.
Trên một mỏm đá dựng đứng ngay cạnh hàng lan can bao lơn nhìn ra
Atlantic là một ngôi nhà bé xíu trắng tuyết, có cây thập tự và một ngọn tháp
chuông nhỏ. Nó nhỏ đến mức thoạt đầu, mình tưởng như hoặc là mình đang
ở legoland hoặc là trên Phố Nhỏ ở Praha. Khi tụi mình vào bên trong, một
nhóm các bà già mặc váy đen giống nhau, đội những chiếc khăn đen y hệt
nhau đã từ chối cầu nguyện.
Lesmian, đó chắc chắn là Lesmian. Mình nhớ rất rõ khuôn mặt của anh ấy.
Cái mũi điều hâu vĩ đại, cằm nhô ra, mái tóc bạc dính trên trán rộng. Mặc
comple6 đen và áo sơ mi trắng có những vết máu khô ở cổ áo. Bọn mình
ngồi im lặng trên những bậc cầu thang trước ban thờ ấy, hàng giờ, nhìn vào
mắt nhau. Phía dưới chân bọn mình, trên nền đá của nhà thờ, một bé ái có
gương mặt của một cụ già đang chơi những con búp bê vải. Bé mặc váy
đen và đầu đội một chiếc khăn đen. Nó đặt tất cả bọn búp bên thành hàng
trước mặt và cho vào những cái miệng bằng vải bị khâu bằng chỉ dầy
những mẩu bánh thánh. Rồi Lesmian bắt đầu vuốt ve bàn tay bó bột của
mình và đọc những vần thơ của anh ấy.
Với làn môi chạm vào dòng suối khoáng ngực em, anh nguyện cầu cho sự
bất tử của thân thể em…
Lúc ấy mình hôn lên má anh ấy. Mình không có thể xác, không có ngực!
Anh ấy nói dối. Mình tức tối dùng bàn tay bó bột đánh anh ấy, bàn tay vỡ ra
thành hàng ngàn mảnh kim loại. Bé gái hoảng sợ và đổ hết những mẩu
bánh thánh trong bình ra nền nhà thờ. Khi những con búp bê vải cười làm
bung hàng chỉ khâu miệng chúng ra thì mình tỉnh giấc.
Chúa ơi, mình đã bắt đầu trở lại với cuộc sống! Giấc mơ đầu tiên của mình!
Thật đẹp, phải không Agnieska!?
* * *
Khoảng mười tám tháng trước…
Thứ bảy, 25 tháng Giêng
Anh ấy già lắm rồi. Đã bốn mươi nhăm tuổi và đã có những nếp nhăn