Thứ năm, 19 tháng Tám
Hôm nay mình đã mơ! Cuối cung thì mình cũng đã mơ! Cậu có hình dung
ra không?! Mình thức dậy với hai môi dính vào giấy dán tường và hai tay
nắm chặt kẹp giữa hai đùi và mình nhớ được giấc mơ của mình. Lần đầu
tiên sau xét nghiệm mình đã mơ…
Sau xét nghiệm, đơn giản là ngày này sang ngày khác, hay đúng hơn là
đêm nay qua đêm khác mình không còn mơ nữa. Như thể là có ai đó đã
dùng dao mổ cắt hết những kết nối giữa tiềm thức của mình với những
vòng não có chức năng chuyển các phòng điện trong các nơron thành các
câu chuyện của những giấc mơ bằng hình ảnh, âm thanh và mùi vị. Bác sĩ
tâm lý trị liệu, người mà dạo ấy ngày nào cũng đến nhà mình – mình không
thể bật được cả lò vi sóng thì còn nói gì đến chuyện lái xe hơi – nhận định
rằng, thế là tốt cho mình và mình nên mừng vì não của mình, để tự vệ, đã
phản xã đúng, và rằng điều này là rất điển hình trong trường hợp của loại
chấn thương này. Chị bác sỹ ấy khẳng định rằng trong mơ, chúng ta liên hệ
với chính cái vùng đã làm ta đau dớn.
- Còn chị thì không có một vùng nào mà giờ đây không làm cho chị phải
đau đớn, đúng không? Những giấc mơ của chị sẽ không khác gì so với
những điều mà chị trải nghiệm thực, mà những gì chị trải nghiệm thì là một
cơn ác mộng, phải không nào? Chị có muốn liên tục, kể cả ban đêm, cảm
thấy tức tối, giận dữ, đố kỵ, sợ hãi, tự ti hay là căm thù không? Chị có
muốn không?
Mình không muốn. Nhưng như vậy không có nghĩa là mình đồng ý với
điều đó. Mình không sống vào ban ngày, chưa đủ, mà mình còn là một cái
xác biết thở vào ban đêm nữa. Mà lại là mình cơ chứ! Mình, người mà từ
bé đã sống với một chân dung thứ hai của mình thú vị gấp nhiều lần trong
những giấc mơ.
Mình mơ thấy Lesmian. Chúng mình ngồi trên bậc cầu thang, vai kề vai,
quay lưng về phía ban thờ trong một nhà thờ nhỏ, hình như là ở Bồ Đào
Nha. Đúng, chuyện đó phải xảy ra ở Bồ Đào Nha. Chỉ có điều ở đó mình
nhìn thấy cái nhà thờ bé thế mà không biết. Có lần Enrique đã lôi mình đi
Lisbon nghỉ weekend. Vào chủ nhật, bọn mình đi Vila Nova de Milfontes,