anh. Khi màu xám của bình minh lọt qua khe mành mành vào phòng, mình
rời khỏi anh, rón rén dậy. Mình đánh thức anh bằng tiếng nhạc thầm thì đầy
ắp căn phòng ngủ…
Ich kenne nichts, das so schon ist wie du…
Ich kenne nichts…
Mình quay lại giường, thấy anh ấy vẫn chưa mở mắt, đang gọi tên mình và
cuống quýt tìm mình ở bên cạnh. Khi ấy mình hỏi anh về buổi tối hôm qua
ở trong bếp.
- Anh biến một cái gì đó thành của mình chỉ khi nào anh ăn được “cái gì
đó” ấy – anh cười nói và chạm tay vào mặt mình. Thế giới của những làn
môi, cảm nhận qua vị giác đối với anh trực tiếp hơn nhiều so với thế giới
của thị giác, thính giác, mà thậm chí của cả xúc giác. Anh muốn bằng cách
ấy, bằng môi, biến em thành của anh, đóng dấu em bằng bản thân anh…
Anh vén tóc trên mặt mình và hôn.
Hai tiếng sau, khi anh ngồi trong máy bay đi Mediolan thì mình sử dụng
đến bite trống cuối cùng trong đĩa compact để copy bài hát ấy. Mình đã ghi
được mười chín đoạn điệp khúc lên đĩa. Mười chín lần năm phút và bốn
mươi mốt giây của kỷ niệm. Mỗi khi mình cảm thấy tồi tệ, mỗi khi nhớ đến
điên dại, mỗi khi ngồi nhìn điện thoại hàng giờ liền mà nó không thèm reo,
mỗi khi vào mạng để kiểm tra tất cả các sân bay mà máy bay của anh ấy có
thể hạ cánh, mỗi khi ngồi hàng giờ trên sàn bếp, không thể buộc mình thậm
chí chỉ là bừng tỉnh khỏi nỗi buồn tê dại để vượt qua vài bước chân mà vào
giường, thì khi đó cái CD ấy giúp mình nhiều nhất. Đôi khi, vì nhiều lý do
khác nhau ở những địa điểm khác nhau không thể nghe CD được, thì mình
chỉ cần lấy nó trong ví xách tay ra, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt
bóng loáng của nó.
Thậm chí chỉ như thế mình cũng thấy đỡ hơn. Đỡ hơn. Cho đến hôm qua…
Mình nghe toàn bộ đĩa. Đến nhịp cuối cùng trong điệp khúc cuối cùng.
Mình đã chia tay với nó mười chín lần. Đó hoàn toàn không phải là điếu
thuốc cuối cùng trước khi cai. Đó chính là cai. Chỉ có điều được thực hiện
trong mười chín kỳ. Cứ sau mỗi kỳ lại thấy đau hơn. Nhưng đến cuối cùng
thì mình căm thù thực sự! Chính xác như một người điếc đui mù đang giận