được chuyến bay qua Kolonia để cùng mình sống trong năm phút bốn mươi
mốt giây hôn nhau mà anh khao khát và vô tình nghe được bài hát ấy trong
taxi trên đường từ sân bay Tegel về trung tâm Berlin. Anh ấy rót vào tai
mình âm nhạc và những ca từ kể về một tình yêu cuối cùng và dùng miệng
để “biến mình thành tình yêu cuối cùng của anh ấy”.
Anh có thể kể về em suốt ngày,
Mà không một lần nhắc đến tên em,
Không có gì để so sánh được với em,
không gì đẹp như em.
Mỗi cử chỉ của em, mỗi phút giây bên em,…
Anh chưa gặp bất cứ cái gì đẹp như em
Anh chưa gặp…
Inc kenne nichts, das so schon ist wie du…
Inc kenne nichts…
Bằng miệng biến thành của mình,
đóng dấu em bằng bản thân anh…
Khi không “có thể” thêm được gì với miệng của mình nữa, anh ấy cởi thắt
lưng quần của mình, ném xuống sàn nhà cùng với cả quần lót và đặt mình
trên sàn nhà cạnh cửa sổ, quỳ xuống trước mặt mình. Có thể chạm vào môi,
liếm, mút và cắn rất nhẹ, dùng lưỡi để tách chúng ra, có thể dùng miệng để
khóa chúng lại để rồi một lát sau lại mở ra, đẩy lưỡi vào trong. Và không
dừng lại một giây nào. Có thể. Và khi đó có thể phát điên lên. Ngừng thở
một lát vì hụt hơi. Ngừng suy nghĩ, ngừng nhớ và bắt đầu chỉ cảm nhận.
Vượt qua chút ngượng ngập cuối cùng và mở rộng hơn nữa. Mở toan ra.
Như con trai có ngọc. Viên ngọc hồng hồng. Không phải là một viên ngọc
trắng bất kỳ nào đó. Một viên ngọc hồng, ướt, mọng căng bởi dòng máu
đang rộn ràng trong nó. Cảm nhận sự động chạm của lưỡi ở đó và lại bắt
đầu thở. Một cách tham lam để có thể hét lên. Điên lên. Điên nữa…
Bằng miệng biến thành của mình.. Tự anh gọi cái này như thế.
Gần sáng, trong màn tối yên tĩnh, mệt nhoài sau một đêm, nép ngực vào
lòng anh, vừa nghe hơi thở bình yên của anh, mình vừa ngoan cố chống lại
cơn buồn ngủ có thể lấy đi của mình mấy tiếng ý thức được sự có mặt của