căm thù tột độ, và họ không thể cùng lúc liên tưởng tới một con người cụ
thể nào.
Lần thứ hai anh ấy vào phòng ngủ là tối qua. Mình đã chờ đợi điều này suốt
hai trăm tám mươi hai đêm. Mình đã không nghe nhạc trong hơn chín tháng
để có thể nghe được tiếng bước chân của anh ấy. Nhưng rồi cả tối qua mình
cũng không nghe thấy. Anh ấy cần lấy giấy tờ gì đó trong cái két được lắp
bên trong cánh tủ phòng ngủ. Mình mặc đồ ngủ nằm trên giường, giả vờ -
như thường lệ - là đang đọc sách. Anh ấy đi qua, nhìn mình như là bác sĩ
phụ sản nhìn phòng khám của mình trước lúc đóng cửa sau cả một ngày
làm việc. Muốn về nhà lắm rồi mà vẫn còn một mụ già nhăn nheo ra lắm
khí hư đang ngồi chờ. Đó không phải là lòng căm thù đầu độc con người,
mà là ác cảm.
Bắt đầu từ hôm qua, mình không còn đợi nữa. Khi anh ấy sập của phòng
ngủ, mình cũng ra khỏi giường, khoác áo mặc nhà và lôi từ gara ra cái búa
to nhất mà mình tìm thấy trong tủ đựng đồ nghề của anh ấy. Mình lấy cái
đĩa CD trong máy ở trên bàn ngủ ra rồi để lên sàn gỗ cạnh cửa sổ. Trước
khi đập nhát búa đầu tiên… đó là thời điểm khó khăn nhất Agniesia à…
mình nhấc nó lên và lết bằng đầu gối về giường. Mình muốn nghe lại nó
một lần nữa. Lần cuối cùng. Một cái gì đó tựa như điếu thuốc cuối cùng
trước khi cai. Rít hơi kỷ niệm cuối cùng. Đúng là mình nghe nhạc, nhưng
âm nhạc chỉ là cái nền. Cái mà mình nghe thấy rõ hơn là những kỷ niệm…
* * *
Khi ấy mình không biết anh ấy vào bếp từ lúc nào. Mình đang vừa rửa
những lá xà lách cho bữa tối vừa ê a hát. Mình muốn khi đón anh ấy từ sân
bay về tất cả phải được chuẩn bị sẵn sàng. Bàn phải được trải khăn , những
bông cúc trong bình hoa, rượu vang đỏ thở trong bình rượu, dâu tây rắc dừa
và những ngọn nến thơm mùi va ni trong phòng tắm, kiểu tóc mới của
mình, đồ ngủ mới của mình, những tượng tượng mới của mình… Tất cả.
Anh ấy sẽ bay từ Berlin về Krakow vào chuyến bay tối. Nhưng anh ấy đã
tìm được một chuyến bay sớm hơn qua Kolonia. Anh ấy phải chờ chín
tiếng ở sân bay Kolonia để có thể ở bên mình lâu hơn chín mươi phút. Anh