Janusz Leon Wiśniewski
Tình nhân
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Truyện thứ hai
XÉT NGHIỆM
Thứ tư, 18 tháng Tám
Cậu có nghĩ rằng kỷ niệm khi bị cắt vụn ra thành hàng ngàn mảnh sẽ không
còn là kỷ niệm? Hay là khi đó sẽ có cả ngàn kỷ niệm thay vì chỉ có một?
Nếu đúng vậy thì cậu có nghĩ rằng giờ đây mỗi một kỷ niệm trong số cả
ngàn kỷ niệm đó sẽ tự nó làm ta đau đớn?
Tối qua anh ấy vào phòng ngủ của bọn mình… Mình không thể, dù gì đi
nữa, nghĩ về chỗ này một cách khác hơn. Cậu biết là từ khi xét nghiệm – từ
là đã mười bốn giờ và hai trăm tám mươi hai ngày rồi – anh ấy vào phòng
này chỉ có hai lần? Lần đầu anh ấy lăn vào phòng say khướt với một chút
whisky còn sót lại trong cái chai vấy những vệt máu nâu đã khô, ngồi
xuống mép giường và lúng búng nhắc đi nhắc lại cái thứ tiếng hổ lốn giữa
tiếng Anh với tiếng Tây Ban Nha của mình: Tu eres una ing puta, tu eres…
y xì như ông bố đã sang Hợp Chủng quốc ba mươi ba năm trước đây mà
anh ấy hết sức coi thường. Mặc dù không hề học tiếng Anh, nhưng khi say
xỉn và bắt đầu sỉ vả vợ, thì cái từ tiếng Tây Ban Nha tục tằn puta lại được
lão nhấn mạnh thêm bằng từ tiếng Anh ing . Lão cho rằng bằng cách ấy lõa
có thể hạ nhục bà ghê gớm hơn. Vào ngày hôm ấy, con trai của lão tức
chồng của mình đã không thể hạ nhục mình hơn nữa. Tự mình cảm thấy
mình như cái vòi nước ngoài đường bị lũ chó vô chủ ghẻ lỡ hít hít rồi tè
vào, bốc lên mùi khôi khai của nước tiểu. Và mình thấy là mình đáng phải
cảm thấy như vậy. Anh ấy hiểu mình quá rõ để không thể không nhận ra
điều đó. Khi thấy rằng cái việc nhắc đi nhắc lại *ing puta và *ing kurwa
không làm mình khóc tức tưởng thêm được nữa – đơn giản là mình đã khóc
hết nước mắt – thì anh ấy uống nốt chỗ whisky trong chai, ném vỏ chai vào
cửa sổ khép kín làm vỡ vụn cánh kính hai lớp rồi gí sát mặt vào mặt mình,
dùng hai tay siết lấy gáy mình. Anh ấy nhìn vào mắt mình mà nói đi nói lại