rằng anh ấy căm thù mình biết bao. Lúc đầu còn bình tĩnh mà rít khẽ gần
như là đánh vần từng chữ với đám nước bọt trắng sùi nơi khóe miệng để
sau đó gào lên bằng một giọng chói tai đầy oán hờn bằng tiếng Anh, tiếng
Đức và tiếng Tay Ban Nha. Và cuối cùng anh ấy rút từ túi quần ra một
mảnh giấy và đọc bằng tiếng Ba Lan. Trên đó anh ấy viết hàng chục lần Ta
căm thù mi. Anh ấy đứng trước mặt mình, dùng giầy tách hai đùi mình ra
và đọc to tờ giấy, trong lúc mình ngồi rúm ró trên sàn nhà cạnh cái tủ đầu
giường, khua tay hú họa để tự vệ trước mỗi “Ta căm thù mi” của anh ấy
như là trước mỗi cú đấm. Thậm chí mình không cả biết anh ấy đã ngừng
đọc và ra khỏi phòng từ lúc nào. Chính mình cũng nhắc lại như tiếng vọng
“ta căm thù mi” và đập đầu vào tường. Giờ đây mình không nhớ là khi đó
mình nghĩ đến ai. Anh ấy hay là bản thân mình? Cũng có thể là chị tạp vụ
tật nguyền trong bệnh viện? Hay là Chúa?
Mình chắc chắn rằng cả anh ấy nữa cũng không còn nhờ là đã căm thù
mình vào buổi tối hôm đó. Trong tất cả các trạng thái tình cảm, thì lòng
căm thù khiến người ta mệ muội hơn cả. Hơn cả sự đòi hỏi thú tính, thậm
chí hơn cả khi dùng LSD quá liều. Cái mà các luật sư gọi một cách tế nhị là
tội ác trong trạng thái bị kích động, sự thật chính là tột ác do hận thù. Ngoài
ra, trong tất cả các loại thể loại cảm xúc, thì lòng thù hận là trạng thái tồn
tại ngắn hơn cả, đó là kết quả được ghi nhận trong các thí nghiệm thông
qua các máy phân tích cường độ hoạt động của não được nối với các ống
đặt trong đầu của những người bị khiêu khích đến trạng thái căm thù.
Các vùng phụ trách quá trình nhớ, tạo hình ảnh và âm thanh, nhân dạng và
tư duy logic bị tối hoàn toàn, như thế là chúng bị tách rời tuyệt đối. Người
đang thù hận là một kẻ mù quáng, điên cuồng, thiếu lý trí. Toàn bộ lượng
ôxy trong máu được đưa lên não của một người đang căm thù bị các trung
tâm liên quan đến cảm xúc và trực giác thu nhận hết. Trên màn hình của
máy đo, chúng bị nung trắng lên. Khi chiến tranh ở Nam Tư kết thúc, người
ta hỏi những người lính Chesnia đã bị người Serbi tra tấn dã man trong các
cuộc hỏi cung rằng ai đã tra tấn họ, thì họ thậm chí không thể nhớ được đó
là đàn ông hay đàn bàn. Lòng căm thù đã xóa sạch những chi tiết đã được
ghi lại trong trí nhớ của họ. Cái duy nhất mà họ còn nhớ được, đó là lòng