dữ. Mình dậy khỏi giường, ra chỗ ô cửa sổ vuông lồi ra, đặt cái đĩa lên sàn
rồi dùng búa đập. Sau đó mình bò quanh sàn để tìm những mảnh mà mình
cho rằng còn quá to để đập cho chúng vỡ vụn ra. Cuối cùng, ngồi giữa sàn,
mình lấy những mảnh dính máu đã găm vào đầu gối ra, xếp cạnh nhau và
đập cho đến lúc chúng biến thành đám bột kim loại nhuộm máu. Ngồi ở
phòng bên cạnh, nhất định anh ấy phải nghe thấy tiếng đập chói tai ấy. Anh
ấy đã không sang…
Mãi đến sáng nay, khi tỉnh dậy, nhìn thấy cái búa nằm bên cạnh, trên gối
của anh ấy và những vết máu trên ga cạnh đầu gối mình, mình mới khóc.
Mình nghĩ rằng mình đã không còn có thể khóc như hồi đầu nữa, gần như
là khóc đến “mù mắt”, như cậu đã có lần gọi như vậy. Hình như là điều đó
đã kết thúc vào khoảng mấy tháng sau xét nghiệm. Mình không khóc vì
những vết ấy và thậm chí cũng không phải vì hình ảnh siêu thực của cái
búa mà mình đã ngủ cùng với nó trên một chiếc giường. Mình khóc vì
chính mình. Vì rằng mình đã đau đớn đến vậy khi anh ấy không thèm vào
phòng ngủ kể cả khi mình đã biến nó thành một cái xưởng rèn. Người ta
thấy ác cảm khi cảm nhận. Khi đã dửng dưng, người ta tuyệt nhiên không
còn cảm thấy gì nữa.
Cậu không tin đâu, nhưng cái đĩa ấy luôn luôn ở trong mình. Lần này thì nó
ở trong mình theo đúng nghĩa đen. Thậm chí nếu mình có quyết định không
mang nó trong trí nhớ, thì mình vẫn cứ mang nó trong … da thịt! Có lẽ đây
là một kết cục tồi – dù có là tượng trưng đi nữa. Lúc tắm, mình cảm thấy
hai đầu gối đau rát. Sau khi rửa các vết máu, mình mới thấy là có những
mảnh vụn ở dưới da. Mình sẽ đợi cho đến khi những vết thương và trầy
xước ấy lành lại. Sau đó mình sẽ bôi lên đầu gối một lạoi chế phẩm lột da
mạnh và mình sẽ bóc lớp da cùng với những mảnh vụn ấy đi, một lần cho
mãi mãi. Mình sẽ dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để nghiên cứu kiểu lột da
như vậy cho .. não. Mình sẽ chờ cho những vết thương lành lại, mình sẽ bôi
cả tuýp gel và khi nó đã cứng lại, mình sẽ bằng một động tác bóc tất cả
những mảnh nhớ về anh ấy.
Chỉ có điều là đến bao giờ? Bao giờ thì những vết thương của mình mới
lành đây.