quanh mắt. Thậm chí đã có cả một mái tóc hoa râm bên thái dương phải.
Đó là chỗ mà mình thích nhất trên đầu anh ấy. Anh ấy còn có những ngón
tay dài mà mình chưa từng bao giờ nhìn thấy ở đàn ông. Bên má trái của
anh ấy bị một vết sẹo dài nhỏ cắt ngang, khi râu mọc, vết sẹo này biến mất.
Những khi suy tư, anh ấy nháy mắt và giật giật tóc trên trán. Buổi sáng anh
ấy có mùi thơm khác, chiều lại có mùi thơm khác. Buổi sáng mình ngửi
thấy mùi quýt, còn tối thì một mùi gì đó nặng hơn, phương đông hơn. Mình
thích cái mùi buổi tối ấy hơn. Nói chung là mình thích toàn bộ con người
anh vào buổi tối hơn. Anh ấy nói rất khẽ và rất chậm rãi. Nhiều khi là quá
khẽ và quá chậm đối với mình. Anh ấy cố gắng để nói với mình bằng tiếng
Đức, nhưng thỉnh thoảng, những khi không đủ từ, anh ấy chuyển sang tiếng
Anh. Lúc gọi điện thoại, anh ấy hay nói bằng tiếng Tay Ban Nha, chêm vào
vài từ tiếng Anh. Đặc biệt là những câu chửi thề. Cứ mỗi lần như thế anh
ấy lại xin lỗi mình. Mặc dầu vậy, không bao giờ anh ấy tắt điện thoại di
động khi chúng mình ở bên nhau. Anh ấy không tắt ba điện thoại di động,
vì bao giờ anh ấy cũng mang theo ba cái. Đầu tiên – “đầu tiên” có lẽ nghe
hơi vô nghĩa, vì tụi mình mới quen nhau có bốn mươi ngày – mình cảm thấy
rất bị xúc phạm, giờ thì quen rồi. Khi có mặt mình, anh ấy chỉ trả lời một
trong số đó. Hai cái còn lại anh ấy bỏ qua. Đó là một cái gì đấy, đúng
không?
Anh ấy có cặp môi màu phúc bồn tử mà anh hay cắn hoặc là liếm nhẹ.
Mình không biết là anh ấy có để ý thấy không, hy vọng là không, nhưng
thỉnh thoảng nhìn vào cặp môi ấy mình tưởng như đang nhìn vào những
trái phúc bồn tử mọng nước và mình rất muốn nếm thử. Đã có khi nào cậu
ăn phúc bồn tử vào tháng Giêng chưa? Mình cũng chưa. Vẫn chưa…
Cậu chưa biết điều này đâu, nhưng việc mình quen biết với anh ấy, mình
phải cảm ơn cậu. Nếu như cậu đã không gọi cho mình vào thứ bảy cách
nay hai tuần thì mình đã không bao giờ biết đến sự tồn tại của anh ấy. Cậu
đã gọi đúng vào lúc mình ra cửa để đi dạy thêm. Thậm chí mình cũng
không biết tại sao mình lại không bỏ qua cú điện thoại ấy. Bây giờ mình
hiểu, đó là định mệnh chứ không phải là ngẫu nhiên. Cậu nhớ chứ? Mình
vừa thở hổn hển vừa bảo rằng mình “đang ra cửa”, còn cậu thì còn hổn